Nghĩ là làm, cô nhanh chóng cầm túi thức ăn và cả cái hộp đựng chiếc vòng tay qua trước cửa nhà hắn.
Ting tong
Nghe thấy tiếng chuông cửa hắn cũng đi ra xem, ai ngờ hôm nay cô lại đến nhà hắn?, tay còn cầm túi đựng gì đó, hắn trông thấy quen quen. Hắn còn chưa kịp nói cô đã đẩy cái túi kia và chiếc hộp nhỏ vào tay hắn.
" Cái này trả anh!"
Gì chứ? Sao cô ấy lại trả?.
" Là anh tặng em mà?"
"Tôi cần anh tặng sao? Tôi và anh chẳng có quan hệ gì cả!" mắt cô nhìn thẳng vào mặt hắn rồi nói. Nghe câu nói của cô tim hắn như có ai bóp nghẹn lại vậy, đau đớn vô cùng. Hắn là người sai trước, có lẽ đây là cái giá phải trả..
" Anh xin lỗi em.." Hắn cúi mặt xuống đất rồi nói.
" Tôi không biết anh làm vậy là có lý do gì nhưng lần sau tôi không muốn việc này diễn ra nữa!" nói rồi cô quay lưng đi về nhà mình. Hắn nhìn theo bóng cô rời đi mà lòng đau như cắt, hình như hắn lại sai rồi?...
Về đến nhà mình, cô thở dài một hơi rồi nằm dài ra sofa. Cô làm vậy có đúng không? Sao mắt hắn buồn thế? Chắc chắn là hắn giả bộ thôi! Đời trước hắn hận cô như vậy đời này sao có thể tốt với cô được, ha.. thật buồn cười! Có lẽ cô và hắn kết thúc thật rồi cũng nên?
Những ngày hôm sau cô cũng không thấy hắn xuất hiện trước mặt mình nữa, căn nha kế bên nơi hắn ở cũng đã dọn đi từ lúc nào.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-oi-doi-anh/776255/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.