Kiều Thanh Tuấn ngay từ đầu dám cùng cãi nhau với Vân Quyển Vân Thư, bản lĩnh đương nhiên cũng không nhỏ, huống chi, Vân Quyển Vân Thư giết hai người, làm đội của họ cũng thuận buồm xuôi gió.
Kiều Thanh Tuấn không cần tốn nhiều công Kim Bài Phụ Trợ: “Đồng đội đã cho tôi sự tự sức. tin!”
Vân Quyền Vân Thư: “Bảo vệ tốt đường lên là được, tôi sẽ lên đánh người!”
Cứ như vậy, Vân Quyền Vân Thư vừa đi rừng, vừa hỗ trợ đường lên bắt người, Kiều Thanh Tuấn vừa đi rừng vừa hỗ trợ đường giữa. Cậu ta nhìn thấy Vân Quyền Vẫn Thư giết người như thái rau, trực tiếp biến rừng của đối phương thành rừng của mình, khỏe môi anh giật giật, có chút khâm phục người đồng đội này.
Mắt nhìn thấy trụ của đối phương sắp bị hạ, Vân Quyển Vân Thư lúc này nói một câu
Vân Quyển Vân Thư: “Thằng nhóc, tí nữa còn dám solo không?”
Thịnh Thế Phồn Hoa: “Đừng tưởng anh chơi trận này hay thì tôi sợ anh, solo thì solo, sợ gì chứ, tôi phải để anh gọi tôi là bố!”
Vân Quyển Vân Thư: “Thằng nhóc cũng chỉ mãi là thằng nhóc!”
Thịnh Thế Phồn Hoa: “Tôi đây là một người đàn ông trưởng thành!”
Vân Quyển Vân Thư: “Một người đàn ông trưởng thành sẽ không vì người ta gọi là thắng nhóc mà thẹn quá thành giận đâu!”
Hai người vừa cãi nhau vừa đẩy điểm của đối phương cao lên.
Trò chơi mới vừa kết thúc, Kiều Thanh Tuấn liền tối sầm mặt, kéo đối thủ vào chế độ PK.
Mới vào trận, cả hai đã bắt đầu bày binh bố trận và thử tài
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-oi-ca-the-gioi-cho-nguoi-ly-hon/1166361/chuong-639.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.