Chương trước
Chương sau
Thời gian gần đây trôi qua yên ả, cô đã dần cởi mở với anh hơn. Cả hai nói chuyện cũng tự nhiên hơn trước không còn e dè cứng nhắc nữa làm anh rất vui. Anh đã tự hứa với lòng nhất định sẽ làm cho cô toàn tâm toàn ý ở bên anh. Anh biết công việc của cô đòi hỏi là một kẻ hay đề phòng và nhạy cảm, huống hồ gì đã là sát thủ thì làm sau với được hai chữ 'tình yêu''. Nhưng anh sẽ cho cô thấy, cô không cô độc một mình mà cô còn có anh, anh sẽ luôn bên cạnh cô che nắng che mưa bảo vệ cho cô đến hết cuộc đời. Anh sẽ từ từ cho cô thấy trong lòng anh cô quan trọng đến nhường nào, nếu cô không với tới anh sẽ tình nguyện vì cô nghiêng mình thấp xuống... vì cô anh sẽ làm tất cả.

Hôm nay là ngày nghĩ nên cô được ở nhà, anh cũng không muốn đánh thức con mèo lười này dậy nên chỉ nằm im ngắm cô ngủ. Sau một giấc ngủ dài cô từ từ mở mắt ra và thấy anh nằm ngay bên cạnh mình liền cất tiếng hỏi.

- Hôm nay anh không đi làm à?

- Hôm nay là chủ nhật nên anh ở nhà, mà cho dù hôm nay là thứ nào đi chăng nữa khi anh muốn đều có thể ở nhà, anh là chủ thì ai còn dám đuổi anh nữa chứ. Dù giờ anh không đi làm nữa thì anh cũng dư sức nuôi em và con chúng ta sau này.

Mới sáng sớm đã nghe anh nói lời đường mật làm cô không khỏi đỏ mặt ngượng ngùng đáp lại.

- Anh bớt tự luyến đi vợ với con gì tầm này chứ, em đã nói là sẽ gả cho anh à?

- Em nói lại lần nữa thử xem nào vợ.-?

Thấy anh nhìn mình chằm chằm bằng ánh mắt nguy hiểm. Mọi cơ quan trong cô liền vang lên tiếng cảnh báo là mình không nên dây vào anh để tự chịu thiệt vào người.

- Ai biết, em có biết gì đâu,... thôi em ngủ nữa đây.

- Thôi em đừng có vờ ngủ nữa. Dậy đi anh dẫn đi chơi này.

Cô nghe anh nói mà hai mắt sáng như sao gật đầu.

Hai người ngồi xuống cùng nhau ăn sáng, dì Hoa dạo gần đây thấy cô và anh quan hệ tốt lên như vậy thì cũng vui lây, hơn nữa là còn gọi báo cho ba mẹ chồng cô biết. Họ biết được thì vui như mở hội dù nhớ cô và anh nhưng cũng chả dám làm phiền mà còn tạo cho hai người có nhiều thời gian bên nhau hơn.

Ăn sáng xong anh chở cô đến một khu đất vắng chạy thêm một đoạn nữa lại đến một nơi giống như lâu đài ngày xưa. Xe anh tới cổng, cổng được hai người mở ra cho anh chạy xe vào. Anh và cô bước xuống xe thì thấy trước mặt có hai hàng người mặt đồ đen đứng uy nghiêm nhìn cô và anh rồi cuối đầu chào :

- Chào lão đại...

- Giới thiệu với các cậu đây sẽ là chị dâu của mọi người, sau này thấy cô ấy cũng như thấy tôi, biết chưa.

- Rõ, .... Xin chào chị dâu.

- Mọi người làm việc của mình đi.

Cô nhìn anh ngạc nhiên thì ra anh đưa cô đến bang Thiên Long nơi anh làm việc. Cô thấy rất vui và phấn khích vì xưa nay chưa một người lạ nào được bước chân vào căn cứ của anh nên làm cô rất tò mò ... Anh nhìn cô như vậy thì cười nhẹ vuốt tóc cô rồi dẫn cô vào trong, anh dẫn cô đi một đoạn khá ngoằn ngèo phức tạp mới đến chỗ làm việc của anh, cô nhìn anh vờ hỏi:

- Anh dẫn em đi đâu?

Anh không vội trả lời ngay mà kéo tay ôm cô vào lòng anh nhẹ nhàng nói.

- Em không cần giả vờ giấu anh nữa ... anh... biết bí mật của em rồi.

Nghe anh nói cô đơ người, anh biết sự thật từ khi nào chứ rõ ràng cô đã giấu kĩ vậy mà lại.... cô ngước lên nhìn anh, cô quên mất rằng chồng cô là ai kia chứ làm sau mà giấu nổi anh, cô nhìn anh mĩm cười nói nhẹ.

- Anh biết em là ai vậy sau lại đưa em đến đây, không sợ em làm gì à với lại anh biết từ lúc nào chứ nói em nghe xem nào.

- Anh đưa em đến đây ra mắt với mọi người cũng như cho em biết nơi chồng em làm việc thế nào. Còn việc anh biết bí mật của em thì có lẽ là lúc ở quán bar.

- Gì chứ, quán bar à. Rõ ràng là hôm đó không có...

- Trong quán có chỗ thấy được....Vô tình hôm đó bọn anh đến đó mới thấy em và Giang Lam....Mà khoan hình như khi biết được anh là thủ lĩnh của Thiên Long em không hề ngạc nhiên thì phải.?

- À, không chỉ em mà Giang Lam cũng biết từ trước rồi, còn biết Lục Quân là thũ lĩnh của Bạch Hổ nữa kìa..

- Em giỏi thật nhỉ. Vậy mà giấu anh à?

Anh vờ nhìn cô rồi đanh mặt lại tỏ ra mình đang giận dỗi.

- Đương nhiên rồi. Em không giấu chỉ là không manh động thôi.

Anh biết cô sẽ nói như vậy nên chỉ cười dịu dàng.

- Được rồi, để anh dẫn em đi tham quan căn cứ của anh.

- Anh không sợ em tiết lộ gì đó ra ngoài à?

Nghe cô hỏi, anh chỉ nhướn mày nhìn cô.

- Anh chắc chắn rằng em sẽ không nói.

Nghe anh nói như vậy mà lòng cô như mở hội, thật sự rất cảm động...từ ngày anh xác định được tình cảm với cô đến giờ anh rất dịu dàng và ấm áp giờ lại tin tưởng cô như vậy thật sự làm cô rất vui. Cảm giác ấm áp trào dâng, niềm hạnh phúc qua nét mặt làm cô không khỏi nhoẽn miệng cười. Hình như cô cũng thích anh mất rồi.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.