Cả ngày hôm nay anh khá khó chịu vì một ngày nghĩ bình yên đã bị Trần Tố Mĩ phá nát, nhưng bù lại anh được mở rộng tầm mắt với cô vợ của mình. Không ngờ nhìn cô yếu đuối, mong manh hiền lành như vậy mà khi tức giận lại đáng sợ đến nhường nào nhưng dù có đáng sợ hơn nữa thì đối với anh cũng đáng yêu hết.
Đang ngồi đối diện ăn cơm mà cô rùng mình nhẹ. Không biết anh bị gì mà hôm nay thay đổi thái độ với cô, cách xưng hô cũng thai đổi trong 180°, lật mặt còn hơn lật bánh tráng làm cô phải lo lắng bất an... hỏi:
- Này Lý Thiên Hạo, anh có bị gì không sau lại kì lạ như vậy hay anh bị bệnh gì anh nói đi tôi trở anh đi bệnh viện chứ đừng có ở đó mà dọa tôi. Tôi ngất đấy.
Nghe cô nói mà khóe môi anh giật giật, cô thật sự là không nhìn ra anh là đang dần chú tâm đến cô, thích cô rồi hay sau. Cô gái ngốc này ....... sao lại làm khó anh đến thế chứ. Haizzzz
- À ...ừm anh có chuyện muốn nói với em này Tử Du,,, à...hừm... thật ra thì thì... anh.. annh hình như là ... là rung động với em mất rồi.
Cô nghe anh nói mà nghẹn cơm ở cổ ho khù khụ... tai cô bị ù nên nghe lầm à hay anh bị bệnh gì mà giấu cô.
- Anh đừng có nói bừa, mau ăn cơm đi kẻo nguộii mất.
Tự nhiên nghe anh nói thế làm cô vừa sượng vừa ngượng không chịu nổi. Chưa để cô kịp nói thêm lời nào, anh liền nói luôn.
- Anh không có đùa, anh là đang nói thật lòng. Anh sẽ chứng minh cho em thấy Lý Thiên Hạo này nói được thì nhất định làm được.
Cô ngạc nhiên trố mắt nhìn anh không biết có nên tin tưởng anh mà mở lòng đón nhận một lần nữa không. Chưa để cô mộng mơ xong anh đã phá tan giấc mộng đẹp của cô bằng nhungex lời lẽ vô sỉ đến hiển nhiên như đúng rồi.
- Em không cần nghĩ làm gì, dù sau chúng ta cũng là vợ chồng trên danh nghĩa giấy tờ, dù em có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi tay anh. Chỉ cần Lý Thiên Hạo anh một ngày cùng Tống Tử Du em chưa li hôn thì em,... chỉ mình em mới có thể làm vợ của anh, làm mẹ của con anh và sau này ngồi chung bàn thờ với anh. Ngoài em ra thì không ai xứng đáng cả, không lẽ em vô tình để một người đẹp trai, giàu có...như anh cho cô gái khác à... Nói trước là anh không thích đâu nhé.
- ????? tôi ... tôi...
Cô vẫn chưa định hình xong những gì anh nói. .... anh vậy mà cũng nói được đúng là quá bá đạo rồi. Cô cảm thấy khá thích thú với những gì anh nói nhưng cũng không biết nên trả lời thế nào. Cô bỗng giật mình khi cảm giác môi mình có thứ gì đó mát lạnh chạm vào rồi mút nhẹ, cô tròn mắt nhìn rồi đẩy anh ra.
- Anh làm gì vậy hả? sau lại hôn tôi.... chứ. Chúng ta là đang nghiêm túc đó, anh nghiêm túc một chút xem.
Anh nhìn cô như nhìn chú nhím xù gai một cách đầy thích thú nói.
- Thì anh đang nghiêm túc. Hôn vợ cũng là một loại nghiêm túc trong hôn nhân đấy. Vừa rồi là trừng phạt, sau này phải gọi snh là chồng, ông xã hay gọi tên anh cũng được nhưng phải xưng em. Nếu em gọi sai một lần nữa thì anh sẽ phạt, hình phạt sẽ tăng dần theo số nhân. .. nhớ đấy, anh nói được thì sẽ làm được.
Cô ngượng chính mặt, không dám nhìn anh hay hó hé gì nữa mà cuối gầm mặt ăn cơm... anh bá đạo quá nếu cứ cái đà này cô sẽ bị anh hấp dẫn mất thôi.
••▪︎▪︎°°▪︎▪︎••☆☆▪︎▪︎°°••♡♡▪︎▪︎••°°
Hôm nay khi ăn cơm chiều xong anh chỉ kịp dặn dò cô vài câu rồi ra ngoài sớm, anh phải tới căn cứ bang Thiên Long giải quyết một số vấn đề.Tại căn cứ của anh, anh uy nghiêm ngồi trên chiếc ghế trạm khắc tinh tế hình con rồng màu bạc có đôi mắt đỏ đáng sợ. Các thuộc hạ thân cận trong bang lần lượt báo cáo những thông tin mật quan trọng với anh, A Cảnh nhìn anh đang nhíu mày mà e dè báo cáo:
- Lão đại, bang Hắc Xà với chúng ta xưa nay nước sông không phạm nước giếng nhưng lần này chúng trở mình chắc hẳn muốn mở rộng địa bàn. Tuy bang phái bọn chúng không đông đảo lớn mạnh như chúng ta nhưng chúng rất xảo quyệt, gian trá chúng ta nên đề phòng sẽ tốt hơn.
Anh nghe A Cảnh nói mà đầu óc vội tính toán bàn tay gõ nhẹ đều lên ghế rồi cười lạnh...
- Cậu cho người theo dõi nhất cử nhất động của bọn chúng cho tôi, canh giữ bang và làm việc gì cũng phải thật cẩn thận, chuẩn bị mọi thứ tốt nhất đi. Tôi nghĩ không sớm cũng muộn bọn chúng sẽ tìm tới ta, thôi vậy chi bằng ta phòng ngừa và chuẩn bị trước cho chúng biết bang Thiên Long không chỉ hữu danh vô thực.
Nói gì thì nói, anh có cảm giác hình như anh nhớ cô rồi phải nhanh xử lí công việc rồi về tìm cách dụ dỗ cô mới được. Nghĩ tới đó thôi mà anh đã lưu manh cười, nụ cười làm cho thuộc hạ của anh nổi da gà.
Ở nơi anh là vậy... chứ thật ra lúc anh vừa ra khỏi nhà cô cũng nghe một cuộc gọi rồi đi mất hút. Tới chỗ hẹn cô thấy Giang Lam đang đứng đó với cha nuôi của cô người đã chỉ dạy cho cô từ năm 13 tuổi, giờ ông ấy đã già nên ít lộ diện chỉ khi có việc gấp mới tới tìm hai cô.
Tuy ông đã bước sang tuổi xế chiều nhưng phong thái oai nghiêm của một vị thủ lĩnh tài ba vẫn còn đó. Vóc dáng cao lớn và giọng nói trầm khàn trên người lại hiện hữu vài ba vết sẹo là minh chứng cho một người đã từng sống, từng lăn lộn trong cái mặt trái của xã hội hiện nay.
Cô nhìn ông rồi hỏi thẳng vào vấn đề.
- Cha nuôi người tìm bọn con có chuyện gì quan trọng lắm sau ạ?
- Cha xin lỗi vì làm phiền hai đứa nhưng chuyện này không ai làm được ngoài hai đứa cả. Cha cũng nói thẳng luôn, bang Hắc Xà dạo này có động tĩnh lớn như bọn chúng muốn mở rộng địa bàn thì phải.
- Ý cha là sau con chưa hiểu rõ. (Giang Lam nói)
- Bọn chúng mở rộng địa bàn thì không có gì nhưng vấn đề đáng nói ở đây là bọn chúng đang muốn nhắm đến tổ chức Điệp Ảnh của chúng ta. Hai ngày trước chúng đã đánh phá một lần và yêu cầu chúng ta quy thuận, một số anh em trong tổ chức khi đánh trả đã phải bỏ mạng. Cha lại không muốn quy thuận hay chịu sự chỉ huy của bang phái nào vì chúng ta là tổ chức độc lập, tự do không gò bó ...
Nghe đến đây cô liền hiểu ra vấn đề mà cha nuôi đang nói đến.
- Cha nuôi người không cần lo, con và Cherry sẽ đảm nhiệm giải quyết vụ này nhanh chóng. Chúng con nhất định sẽ không cho Hắc Xà lộng hành nữa... con rắn mà không có đầu cũng chỉ là thứ vứt đi không hơn không kém mà thôi.
Nghe Lisa nói vậy ông liền gật đầu thở dài. Nếu chuyện này ông có thể giải quyết ổn thỏa thì đã không làm phiền đến hai cô con gái nuôi này. Đơn giản vì hai cô đã vào tổ chức đủ lâu, nay dần xin rút lui. Ở ẩn.
- Cha hi vọng hai con sẽ làm được. Lisa , Cherry cha mong hai đứa phải cẩn thận hoàn thành tốt nhiệm vụ nhất định không được có chuyện gì. Nếu cần thiết cha sẽ luôn cho người hỗ trợ hai đứa trong nhiệm vụ lần này.
- Không cần đâu cha chúng con làm được.
Người đàn ông trung niên gật đầu rồi nói nhẹ
- Được rồi hai đứa về nhanh đi kẻo bị phát hiện.
- Dạ
Trao đổi xong hai cô chạy xe nhanh về nhà trên gương mặt giờ đây đã không còn đơn thuần nữa. Mọi thứ dần vượt qua khuôn khổ, vượt qua tính toán ban đầu của hai cô.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]