Nhìn cô ta ngã dưới nền đất mà cô cười mỉa, cô ả thấy cô như vậy thì tưởng cô sợ nên ả nói thêm:
- Cô khôn hồn thì cút ra khỏi nhà này và đừng kiếm chuyện với tôi nếu không tôi sẽ cho cô biết hậu quả...
Cô nghe cô ta nói mà cười khinh miệt, cô bưới về phía bàn cầm lấy cốc nước A Cảnh đang uống dở bước tới trước mặt cô ta và,....,,rồi cả phần nước trong ly đã được đổ sạch từ đầu cô ta chảy xuống...làm phấn son trên mặt cô ta giờ đây nhem nhuốc đến thảm hại kinh khủng.
- Vậy tôi đây cũng cho cô biết nhé, Tống Tử Du tôi chưa ngán ai bao giờ cả, chỉ dựa vào cô mà định kiếm chuyện với tôi, tôi cho cô biết cô còn non và xanh lắm em à.
Cô ta nghe cô nói thì như được tiêm máu gà, cả người điên tiết lên chạy lại định đánh cô nhưng bị cô nhanh nhẹn chụp lấy cách tay cô ta mà đánh ngược lại. Hai cái tát mạnh bạo không chút lưu tình dán vào mặt cô ta làm cô ta ngả ngửa khóe môi vương chút máu. Cô ta giờ đây nhìn cô với ánh mắt hoản sợ cả người run rẩy.
- Cô nói tôi vì sao ở đây. Thứ nhất cô không nghe người ta hay nói câu của chồng công vợ à ?.Của Thiên Hạo thì cũng như của tôi thôi. Thứ hai cô nói tôi là hồ ly tinh thì tôi cũng không ngại nói cho cô biết, nếu tôi mà là hồ ly tinh thì tôi dám chắc với cô tôi sẽ là con hồ ly
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-oi-anh-thuong-em-roi/3591965/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.