Lần đầu tiên Đàm Việt thấy cô giáo Nguyên lộ dáng vẻ lúng túng.
Cô Nguyên khẽ do dự, cứ như một đứa trẻ phạm lỗi, bước chân đã dừng ngay trước cửa mà vẫn không dám đối diện với cha mẹ mình.
Đàm Việt nhìn thấy dáng vẻ ấy của cô giáo, bất giác cảm nhận được, à thì ra cô Nguyên cũng là một người bình thường, cũng có những lúc bất an như thế.
Cậu không giục, chỉ lặng lẽ đứng phía sau.
Ngược lại Nguyên Ngải như ý thức được sau lưng mình còn cậu học trò, cô hít một hơi sâu, lấy lại dũng khí để bước tới phía bên kia.
Cha mẹ cô đang đứng cùng Phó Trăn, ba người bọn họ trông cứ như đang bàn chuyện làm ăn, trên mặt không có vẻ khó chịu hay nặng nề gì.
Nguyên Ngải ngoan ngoãn đi đến bên mẹ, bà nắm lấy tay cô, dịu dàng hỏi: "Bác sĩ nói thế nào?"
"Bác sĩ bảo không sao ạ, chỉ là con lo lắng quá thôi." Đôi tay mẹ khiến cô chợt nhớ đến thời thơ ấu, khi cô vẫn còn nhỏ xíu, chỉ cần vươn tay mẹ sẽ bước tới ôm cô vào lòng.
Nguyên Ngải lén nhìn sang cha, chỉ thấy ông nói: "Mẹ con cũng vậy, lúc mới mang thai con cũng lo lắng suốt, rồi sau này sẽ ổn thôi."
Ông nói tiếp: "Hôm nay mấy đứa học trò thi thể thao, để cha mẹ đi với con tới sân thi đấu, cổ vũ bọn nhỏ."
Nói rồi, ông khẽ đẩy cô vào chính giữa, không hề gọi Phó Trăn theo cùng.
Phó Trăn cũng hiểu được ba người bọn họ cần không gian riêng, thế nên anh cùng cậu nhóc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-nhu-khong-biet-se-khong-bi-an-thit/4002969/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.