Chương trước
Chương sau
Khi Diệp Nhất Thành và Vu Bảo chết, linh hồn bọn họ nắm lấy tay nhau lang thang dạo phố.

Bất ngờ gặp lại người quen chính là Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng trông bộ dáng vẫn như lúc xưa vẫn là một thanh niền nhưng đã mất đi vẻ trẻ con nhút nhát, hiện tại đã trưởng thành hơn rất nhiều.

Sau khi mất đi, Vu Bảo và Diệp Nhất Thành cũng đã lấy lại được kí ức của nhiều kiếp trước, chỉ khác hiện tại không còn vòng tơ nguyệt nữa... Nó cũng không ảnh hưởng đến tình cảm của cả hai.

Nhìn đôi bàn tay siết chặt vào nhau. Ngọc Hoàng mỉm cười rất kì lạ.

"Diệp đại tiên nhân, nên về thôi... Về trời với ta đi."

"Không muốn... Tôi đã chán cái cảnh nhàm chán trên đó. Chỉ muốn làm một người bình thường, cùng người mình yêu ngao du từ kiếp này sang kiếp khác."

Đôi mắt thâm tình nhìn Vu Bảo bên cạnh. Ngọc Hoàng không nói gì nữa rồi biến mất.

Cả hai lại tiếp tục ngao du đây đó, hưởng thụ khoảng thời gian bên nhau, không có ý định sẽ đi đầu thai. Lâu lâu lại đi thăm Vu Đại Song, cậu em trai này cũng rất vui mừng đãi cho bọn họ một bàn ăn thật lớn.

Bình yên một thời gian, trong một ngày tuyết rơi lạnh lẽo. Vu Bảo nắm tay Diệp Nhất Thành tung tăng nghịch tuyết.

"Em muốn ăn kem."

Diệp Nhất Thành cười khẽ cốc đầu người nọ.

"Lạnh."

Vu Bảo cũng không cau có mà lém lĩnh chạy quanh người hắn sau đó lại nhảy chân sáo, vừa nhảy vừa hát vu vơ.

Ánh mắt đầy sự cưng chiều, làm ma cũng được, làm người cũng được. Miễn là có nhau thì nơi đâu cũng sẽ hạnh phúc.

"Làm ma cũng tốt, anh nhìn xem Đại Song già đi rồi. Chỉ có em và anh vẫn như xưa."

"Vậy chúng ta đợi Đại Song chết rồi cùng nhau đi đầu thai. Được không?"

"Ý kiến hay." Vu Bảo tinh nghịch nháy mắt.

Vu Đại Song già yếu nằm trên giường bệnh, cả đời cậu đều có hai người này lần quẩn bên cạnh cũng rất vui. Chắc cậu sắp đến bên hai người đó rồi.

Xuân, hạ, thu, đông... Thời gian trôi qua, Vu Bảo ngồi trên nóc nhà đợi Diệp Nhất Thành chắc hắn cũng sắp trở lại.

Nghe tiếng gió lần mùi hương, biết Diệp Nhất Thành đã trở lại, Vu Bảo vui vẻ đứng dậy.

"Thành Thành."

Diệp Nhất Thành vươn tay đợi đón người, nào ngờ một cơn gió mạnh ùa đến. Vu Bảo thuận theo cơn gió dần dần tan biến.

"Cứu em... Nhất Thành."

"VU BẢO."

Chỉ kịp nắm lấy bàn tay nhỏ cũng dần tan biến trong không khí. Cơn gió lạnh lẽo đã cướp đi Vu Bảo.

Nổi cơn thịnh nộ, Diệp Nhất Thành một đường bay đến miếu nguyệt lão.

"Lão Nguyệt, ông mau ra đây."

Diệp Nhất Thành gào thét tìm người, Nguyệt Lão bị náo cũng vội vàng xuất hiện, tay kính cần đưa thanh kiếm ngày xưa của Diệp Nhất Thành nhờ lão cất giữ, vật về với chủ.

Hắn giật lấy cây kiếm chỉa vào bạn hữu của mình, đôi mắt đỏ ngầu vì khóc.

"Vu Bảo ở đâu?"



Cơn gió lúc nãy vừa thấy đã biết đó xuất phát từ thiên đình, một ngày trên trời bằng một năm dưới đất... Vài hôm trước Ngọc Hoàng muốn kêu hắn về trời, vài hôm sau Vu Bảo liền biến mất. Chuyện này chắc chắn có liên quan, hắn nhạy bén nhận ra sự khác thường.

Nguyệt Lão vẫn điểm tĩnh phất tay một cái hóá ra một vật, lại đưa thêm cho hắn một cánh hoa nhỏ vàng.

"Đi theo nó, Diệp tiên quân sẽ tìm thấy người."

Cánh hoa từ từ bay lên, Diệp Nhất Thành vội bay theo cánh hoa. Được một đoạn liền biến mất.

"Đây là... Thiên cung?"

Hắn nhìn quanh một vòng, từ bên trong Ngọc Hoàng bước ra. Phía sau là thiên binh, một tay cầm kiếm một tay dắt theo người. Đúng như dự đoán, chính Ngọc Hoàng đã bắt Vu Bảo để uy hiếp hắn.

"Thả tiểu Bảo ra." Diệp Nhất Thành đôi mắt đầy gân đỏ nhìn về phía Ngọc Hoàng.

"A Thành, ngươi dám dùng ngữ điệu đó với ta?" Ngọc Hoàng sửng sốt.

"Ta nhắc lại lần nữa. Thả tiểu Bảo ra." Lời nói này thốt ra, hắn đường như không giữ được bình tĩnh nữa.

"Vậy ngươi hãy trở về thiên đình." Ngọc Hoàng ra điều kiện.

Diệp Nhất Thành không nói thêm lời nào nữa, thẳng thừng chỉa kiếm về phía Ngọc Hoàng, hắn ta không tin vào mắt mình.

"Ngươi dám chỉa kiếm về phía ta? Ngàn năm bên cạnh ngươi chưa từng đối xử tệ với ta. Vậy mà hôm nay vì tên nhãi này mà dám chỉa kiếm vào ta?"

"Chỉ cần ai làm tổn thương tiểu Bảo thì đều là kẻ thù." Diệp Nhất Thành nói.

"Ngươi yêu cậu ta đến vậy sao?"

Ngọc Hoàng cười lớn, dùng phép quấn lấy cổ Vu Bảo, giọng nói cũng mất khống chế trở nên hoang dại.

"Vậy ta thì sao? Ta và ngươi ở bên cạnh biết bao nhiêu năm? Tình cảm ta dành cho ngươi ngươi cũng không cảm nhận được hả?" Càng nói lực càng dùng nhiều hơn. "Vậy mà tên nhãi yêu hoa thấp kém này vừa xuất hiện, ngươi lại không chút lưu luyến tình cảm của hai ta mà cùng cậu ta luân hồi chuyển kiếp." @

Đầu óc Diệp Nhất Thành lúc này có chút hồi tưởng, đây không phải là giấc mơ hắn từng mơ thấy sao? Chuyện gì thể này? Ngọc Hoàng vậy mà lại thầm thương trộm nhớ hắn?

"Ta cứ nghĩ ngươi vì chút mới lạ nên mới bỏ đi, đến khi chán ắt sẽ tự quay về... Ta đợi ngươi bốn kiếp luân hồi, sợ ngươi bị thương, dung túng cho ngươi cãi lại mệnh trời, không nỡ để ngươi chết... Còn ngươi thì sao?"

Ngọc Hoàng rơi lệ, cảm thấy uất ức cho bản thân.

"Còn ngươi thì sao? Hết lần này đến lần khác vì cậu ta mà buông bỏ bản thân... Thà chịu đau đớn cũng không muốn buông tay. Ngươi yêu cậu ta, đáp lại tình cảm của cậu ta.... Còn ta? Tình cảm của ta thì sao? Rõ ràng là ta và ngươi bên nhau trước cơ mà?"

Diệp Nhất Thành hiểu ra, thế nhưng hắn vấn không chút động lòng, chỉ một mực hướng về phía Vu Bảo. Trong mắt hắn từ trước đến nay đều chỉ có hình bóng của Vu Bảo, không một ai khác.

"Ta vốn dĩ chỉ kính nể người là Ngọc Hoàng, bên cạnh phò trợ... Không hơn không kém." Hắn khẳng định lần nữa.

"Ta đợi ngươi bốn kiếp, hết lần này đến lần khác gọi trở về... Nhưng ngươi không một chút để tâm. Vốn nghĩ là do cái sợi chỉ đỏ và dòng kí ức chết tiệt kia..." Ngọc Hoàng nghiến răng siết chặt tay khiến Vu Bảo đau đớn tột độ. "

Ta nghĩ chỉ cần thu hồi nó thì hai ngươi sẽ không thể yêu được nữa, người sẽ trở về bên cạnh ta... Vậy mà không ngờ vẫn dính líu vào nhau... Tại sao vậy hả?"

Ngọc Hoàng điên cuồng gào thét. Vu Bảo đau đớn thì thào.

"Nhất Thành cứu em."

Diệp Nhất Thành không thể kiên nhẫn được nữa mà lao đến hỗn chiến cũng quân lính của Ngọc Hoàng. Vốn là chiến thần ngàn năm, đối phó với Diệp Nhất Thành mấy tên lính kia không phải là đối thủ.

Hỗn chiến chốc lát chỉ còn Ngọc Hoàng, vì yêu sinh hận. Ngọc Hoàng vậy mà lại nhập ma... Ma vương trước kia tan biến, bây giờ Ngọc Hoàng lại trở thành ma vương, chuyện gì thế này? Thảm cảnh tái diễn sao?

"Nhất Thành." Vu Bảo lao về phía Diệp Nhất Thành, hắn đón lấy người vào lòng. "Phải làm sao đây?"



Nhớ đến chuyện từng trải qua, Vu Bảo thật sự rất sợ hãi... Diệp Nhất Thành hôn lên trán cậu trấn an.

"Đừng sợ. Dù trời có sập xuống thì anh cũng sẽ chống đỡ cho em." Hắn nở nụ cười dịu dàng. " Em yên tâm."

Cả hai lao vào hỗn chiến với nhau, Ngọc Hoàng hiện tại không còn lí trí nữa rồi.

Đang đến lúc bất phân thắng bại, căng thẳng nhất thì Nguyệt Lão xuất hiện đặt vào tay Vu Bảo một vài món bảo vật quen thuộc.

"Chân thân vô cấu?" Vu Bảo bất ngờ.

Nguyệt Lão gật đầu. "Là ta đã rất vất vả đi thu thập lại."

Ông lão sợ sẽ lại có thảm kịch lặp lại, một vòng lặp không hồi kết. "Còn yêu còn hận ắt còn ma."

Lúc hai người luân hồi chuyển kiếp Nguyệt lão luôn âm thầm giúp đỡ, lão là người quản lý tình duyên, lão biết tình cảm của Ngọc Hoàng dành cho Diệp Nhất Thành như thế nào. Đoạn nghiệt duyên ấy... Nguyệt Lão tính toán lo xa một ngày nào đó sẽ sảy ra chuyện như ngày hôm nay, lão đã rất khó khăn đi thu hồi từng mảnh vỡ bảo vật, lắp ráp và tu luyện nó, để nó hoàn thiện trở lại.

"Đến lúc dùng nó rồi."

Dùng chân thân vô cấu cùng nội đan thuần khiết để lọc tẩy tà khí trong người Ngọc Hoàng. Nhân lúc Ngọc

Hoàng đang suy yếu, Vu Bảo khống chế người hút vào chân thân vô cấu.

"Những thứ này ta dùng bốn kiếp để đổi lấy, không nghĩ sẽ có một ngày lại dùng trên người của ngài."

Vu Bảo cố gắng dùng hết phép thuật để giúp Ngọc Hoàng thanh tẩy tà khí. Ngọc Hoàng không cam tâm chửi rủa.

"Bởi vì ngươi mà ta lâm vào con đường này, đều tại ngươi, ngươi không có quyền nói... Đều tại ngươi."

Diệp Nhất Thành cố gắng bò dậy giúp Vu Bảo đẩy nhanh tiến độ thanh tẩy.

Thanh tẩy thành công, Ngọc Hoàng cũng mất đi cốt tiên trở thành người thường không thể sống trên thiên đình được nữa. Nguyệt Lão đưa người xuống nhân gian luân hồi chuyển kiếp trở thành người phàm.

Vu Bảo cùng Diệp Nhất Thành đang yếu ớt dựa vào nhau sau trận đánh kia, nhìn ngai vàng khó khăn do dự.

"Phải làm sao đây, tam giới không thể không có người cai quản?" Vu Bảo hỏi hắn.

"Anh." Tiếng gọi vọng từ phía sau.

Cả hai không hẹn đều nhìn về phía phát ra tiếng gọi. Diệp Nhất Thành cười nham hiểm hơn bao giờ hết.

"Có người rất xứng đáng với vị trí này."

Vu Bảo cũng ngầm hiểu ý cười theo. Vu Đại Song rất hợp với vị trí này, thấu tình đạt lý, hiểu nhân quả tuần hoàn, tấm lòng bao dung.

Bất đắc dĩ Vu Đại Song vừa với từ biệt nhân gian lên đây tìm hai người này thì bị đẩy lên vị trí không ngờ đến.

Thật bất đắc dĩ... Dưới nhân gian làm tròn vị trí người kế vị Vu gia, lên đây lại....

"Chắc mình đã đắc tội rất nhiều với anh nên bây giờ mới bị anh ấy đầy đoạ thế này."

Ngồi trên ngai vàng lắc đầu ngao ngán, Vu gia đã đủ đau đầu. Bây giờ cai quản tam giới khiến Vu Đại Song bận đến tối tăm mặt mày.

Khác với Vu Đại Song, Vu Bảo cùng Diệp Nhất Thành tiếp tục ngao du thiên hạ, đến khi chán lại đi đầu thai bắt đầu cuộc tình mới để cuộc sống thêm nhiều điều mới mẻ.

"Đi thôi, bắt đầu cuộc hành trình mới."

Diệp Nhất Thành nắm tay Vu Bảo. Nhân quả trả hết, kiếp sau cả hai sẽ không còn ai quấy nhiễu cuộc sống của họ nữa. Chắc chắn họ sẽ hạnh phúc đến già đời đời kiếp kiếp. Sẽ không phải đau khổ lần nào nữa. Kiếp "Vợ nhỏ ít nói" chính thức bắt đầu. Và con của họ Diệp Vu Hạ cũng xuất hiện. •

-Hoàn-
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.