Chương trước
Chương sau
Chiếc búa lân la trên tay bà ta, Vu Bảo vì bố mất mà đau buồn đến độ yếu ớt nhợt nhạt. Thấy bà ta muốn đến phá đám tang, cậu trai nhỏ muốn ngăn cản nhưng bị bà ta hất ngã.

Quan tài sắp bị búa giáng xuống, con ngươi Vu Bảo đầy sát khí nhanh chóng đứng dậy mạnh mẽ tung một cước đá văng bà ta ngã nhào xuống sàn nhà.

Vì trời mưa nên người đến dự đám tang cũng khá ít, phần vì phải điều tra án nên người đến dự cũng rải rác đôi lúc vài ba người. Hiện tại chỉ có nhà họ Vu đến đây, con dâu nhà họ Vu bị Vu Bảo đánh ngã, người nhà họ vội vã chạy đến đỡ người. Mẹ của lão Vu cay độc mắng.

"Mày cũng thật đê tiện như mẹ mày, đến cả thím của mày mà mày cũng ra tay được."

"Các người xem tôi là người nhà hay sao? Nếu đã xem là người nhà mà ngay cả đám tang cũng đến phá, bà có xem bố tôi là con của bà sao?" Lúc này cậu trai nhỏ kia đã thật sự trưởng thành nhìn vào sự thật, đôi mắt kia không còn rơi lệ nữa, thay vào đó là sự uất hận và giận dữ.

"Nếu không phải vì con đàn bà kia thì tao cũng sẽ không bỏ rơi con trai tao. Tất cả đều tại mẹ con nhà mày."

"Bà im miệng đi." Vu Bảo thật sự nổi giận.

Con dâu bà ta vẫn không bỏ ý định phá nát đám tang của lão Vu, lòm còm bò dậy, cười ra vẻ khinh thường.

"Nói không chừng, mày chắc gì đã là con của ông ta." Bà ta cầm cái búa chỉ vào quan tài.

"Nói có lý, mẹ nó vốn dĩ là gái kỉ viện... Con trai tao, thật đáng thương." Mẹ lão Vu phụ họạ.

"Hôm nay con nhất định phải đòi công bằng cho con trai của con." Cô con dâu nói.

"Phải, đòi công bằng cho cháu trai của mẹ."

Một mẹ một con cùng đám người được thuê tay cầm hung khí tiến tới, Vu Bảo sợ hãi lùi về phía sau. Diệp Nhất Thành khi nãy đã đi mua thêm một ít đồ dùng cho ngày mai tiến hành di quan hạ huyệt. Lòng Vu Bảo lúc này trống rỗng chỉ biết cầu cứu Diệp Nhất Thành.

"Nhất Thành, cứu em."

Một người đàn ông cao to nhận lệnh tấn công Vu Bảo, gậy vừa hạ xuống chưa kịp chạm người hắn ta đã bị đá văng ra xa và sau đó là lần lượt những người kia cũng ngã lăn xuống sàn.



Diệp Nhất Thành tay cầm súng lạnh lùng chỉa vào đầu cô con dâu nhà họ Vu. Giọng trầm đầy sát khí nói.

"Em ấy chỉ cần xước một miếng da nhỏ, tôi liền cắt miếng thịt trên người bà bù vào."

Cô ta mặt sợ hãi cắt không ra máu im lặng nhìn cây súng trên đầu mình.

Mẹ lão Vu cậy già lên mặt không sợ sống chết lên tiếng.

"Mày là thằng con hoang mà xưa con trai tao nhận nuôi đúng không? Chỉ là con chó được nhận nuôi cũng dám lên tiếng ở đây sao?"

"Chủ chết rồi, ngoan ngoãn vẫy đuôi sủa một tiếng tao nhận về nuôi." Em trai lão Vu lúc này cũng lên tiếng đá đều Diệp Nhất Thành.

Diệp Nhất Thành không nói gì, chỉ hít một hơi lạnh chỉa súng về phía hắn ta bóp cò một phát, nhắm chuẩn vào khớp đầu gối. Hắn ta đau đớn gào thét.

"Chỉ là cảnh cáo."

Mẹ lão Vu thấy con trai mình bị bắn mà tức giận.

"Mày làm gì con tao? Đồ nghiệt súc."

Bình tĩnh nhắm phát súng sượt qua viền lỗ tai bà ta đau rát.

"Cũng là con mà người yêu thương, còn người chết rồi vẫn muốn đến lăng mạ. Bà Vu, tôi nể bà lớn tuổi... Nếu không tôi đã đem mạng bà tế cho bố vợ tôi rồi."

"Mày... Mày..."

"Diệp Nhất Thành tôi không phải loại dễ bị bắt nạt. Ai chạm nhẹ tôi một cái, tôi xin họ cả cánh tay."

Hắn vòng về phía Vu Bảo đau lòng ôm lấy, hắn vừa đi tâm can của hắn liền bị người khác nhục mạ. Hắn nhìn về phía bọn người kia.

"Tôi nể tình mấy người còn chút máu mủ nên giữ lại cái mạng chó các người. Mau cút đi."



"Không cần nể tình đâu." Vu Bảo lên tiếng.

Diệp Nhất Thành cúi xuống nhìn người trong lòng, Vu Bảo nói tiếp.

"Họ không xem bố em là người nhà. Nếu xem thì đã không đến đây làm loạn... Em không cần người nhà như bọn họ." Nước mắt giàn giụa, cậu thấy Diệp Nhất Thành bao ấm ức trong lòng kìm nén đều cứ thế tùy tiện bộc phát, tìm được nơi dựa dẫm cậu cũng không muốn cứng rắn nữa, cứ như một đứa trẻ bật khóc.

"Anh trừng phạt bọn họ đi... Em không muốn thấy họ nữa. Em không cần..."

Diệp Nhất Thành đau lòng ôm Vu Bảo dỗ dành. "Tôi đếm đến ba..."

Hắn chĩa thẳng súng vào bọn họ đếm. "Một..."

Đám người kia cứ như những con nai lạc bầy sợ hãi tháo chạy, em trai lão Vu cũng vội vã lê chân chật vật đi mất hút... Chân bị phế, Diệp Nhất Thành nhắm vào chỗ hiểm, đời này hắn ta cũng đừng mong hồi phục.

Diệp Nhất Thành ôm Vu Bảo xoa xoa tấm lưng nhỏ gầy, Vu Bảo cứ như đứa trẻ oà khóc nức nở, bao nhiêu ấm ức tủi thân ùa về khóc không điểm dừng. Hắn không nói gì cứ im lặng mặc cho người trong lòng khóc, dung túng chiều theo tâm trạng người kia.

Ngày hạ huyệt, Vu Bảo cầm di ảnh trên tay, Diệp Nhất Thành đứng bên cạnh che ô, tay vẫn kiên định ôm lấy vai người bên cạnh, hắn sợ rằng nếu hắn buông tay thì người kia sẽ lập tức sụp đổ ngã xuống.

Cứ nghĩ sẽ bình yên, nào ngờ người nhà họ Vu lại tiếp tục đến quấy rối. Mẹ lão Vu dẫn sở trưởng mới đến đám tang, cay nghiệt chỉ vào Diệp Nhất Thành.

"Là nó, là nó đã phế chân con trai tôi, sở trưởng ngài phải lấy lại công bằng cho nhà chúng tôi."

"Diệp Nhất Thành, tôi biết trước kia cậu là một người ưu tú được sở trưởng tiền nhiệm ưu ái tín nhiệm nên mặc cậu làm loạn. Nhưng hiện tại ông ta không còn, cái thành phố này cũng có Liêu Phân tôi cai quản... Không phải tùy cậu làm loạn."

Hắn ta nói tiếp. "Không lẽ... Cậu không lên được chức sở trưởng nên đâm ra uất hận. Trút giận lên người dân vô tội?".

Diệp Nhất Thành vẫn một mặt điềm tĩnh, đưa cây dù vào tay Vu Bảo khẽ bóp bóp vai ý bảo cậu hãy yên tâm, dù không nhìn nhưng hắn vẫn biết Vu Bảo đang rất lo lắng.

"Vu Bảo em yên tâm, kiếp này anh sẽ không để em phải chịu tổn thương."
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.