Từ Phong đang ngồi lau tay lau mặt cho Hải Đăng, anh sờ lên khuôn mặt ấy... Ngày càng gầy đi, khuôn mặt tái nhợt không sức sống, nhiều lúc ôm cậu anh cứ tưởng chừng đang ôm một con búp bê sứ vậy, mong manh, dường như có thể biến mất trong tay anh bất cứ lúc nào. Nhiều lúc anh cứ tưởng là không biết Hải Đăng còn tồn tại không? Hay là đây chỉ là cái xác. Hồn của cậu chắc là đã ham chơi đi đầu rồi... Đi quên đường về, quên rằng anh ở đây chờ.
"Bảo bối à, nếu em có nghe. Xin em hãy mau tỉnh lại đi. Anh không thể chờ nữa, mẹ muốn có cháu bế, mẹ muốn có con dâu... Anh cũng muốn được hạnh phúc... Em mau tỉnh lại đi... Anh cho em một tuần nữa tỉnh lại. Nếu em không tỉnh, anh sẽ từ bỏ, không đợi nữa." Từ Phong cứng rắn ra lệnh, anh không còn yếu đuối như lúc cậu mới hôn mê nữa.
Anh đứng dậy đi cất khăn, bàn tay Hải Đăng chợt cử động nhẹ. "Từ Phong... Em xin lỗi... Nếu thật anh không thể chờ... Em chúc anh hạnh phúc "
Thời gian trôi qua, anh gọi mẹ về. Theo lời Từ Phong, bố mẹ Từ Phong đi vào bệnh viện... Hai người đã biết tình trạng của Hải Đăng lúc mà hai người về thôi nôi Vu Hạ thì Từ Phong đã nói cho hai người nghe.
"Từ Phong à, con thật sự muốn vậy sao? " Mẹ Từ hỏi với giọng điệu lo lắng.
"Dạ... Chỉ còn hai ngày, con đã cho em ấy thời hạn. Mẹ chuẩn bị hôn lễ đi." Từ Phong khẳng định chắc chắn.
"Bắt buộc sao?" Mẹ Từ hỏi lại.
"Dạ. Nếu em ấy đã vô tâm bỏ con, vậy con sẽ tự tìm hạnh phúc cho mình, không chờ em ấy nữa." Từ Phong cười buồn nói.
"Được rồi, vậy bố và mẹ sẽ về chuẩn bị, làm theo ý của con." Bố Từ vỗ vai anh.
"Hải Đăng à bố và mẹ về nha." Mẹ Từ hôn lên má Hải Đăng rồi ra về.
Bố mẹ đi về, anh nắm lấy tay Hải Đăng.
"Bảo bối. Anh từ bỏ... Anh không chờ em nữa... Anh muốn được hạnh phúc, nếu em không đem lại hạnh phúc cho anh thì anh sẽ tự đi tìm... Còn hai ngày nữa anh sẽ tổ chức đám cưới, anh xin lỗi vì không thể chờ em tỉnh lại. Anh đau khổ đủ rồi."
Nước mắt Hải Đăng rơi xuống, Từ Phong bình tĩnh lấy khăn lau cho cậu, lần nào cũng vậy. Khi nghe anh nói chuyện là cậu lại rơi nước mắt. Mỗi lần như vậy anh chỉ biết thở dài.
"Từ Phong à, anh không cần xin lỗi em... Em mới là người cần xin lỗi... Em nên để anh đi, em không nên giữ anh lại... Em đã để anh chờ một năm vô ích rồi... Em nên buông anh ra, chỉ cần anh hạnh phúc, chỉ cần anh cười là đủ, anh cũng cẩn được hạnh phúc mà... Đừng vì em nữa... Anh phải thật hạnh phúc, hãy buồng tay em mà đi tìm hạnh phúc của riêng mình đi." Trong tiềm thức của Hải Đăng vẫn luôn biết những gì anh nói.
Một ngày sau... Anh lại ngồi bên cạnh Hải Đăng, vẫn lau tay cho cậu, anh lại nói chuyện với cậu.
" Bảo bối... Ngày mai anh sẽ cưới... Mai là đám cưới của anh và ngày mai cũng là thời hạn cuối cùng của em... Nếu sau ngày mai em vẫn không tỉnh thì thật sự anh sẽ cưới người ấy. Người ấy rất xinh, rất đáng yêu, nghe lời, ngoan ngoãn, chứ không như em bướng bỉnh không nghe lời anh mà tỉnh lại, người ấy rất hiền lành. Người ấy là một người tốt sẽ không bỏ anh đâu, sẽ không như em mà bỏ mặc anh đâu. Người ấy sẽ mãi bên anh." Từ Phong bình tĩnh kể cậu nghe.
Hải Đăng lại khóc. "Từ Phong à... Người ấy thật sự tốt với anh sao... Em... Em muốn nói rất nhiều với anh, muốn chính bản thân chúc phúc cho anh nhưng không thể... Em đã cố nhưng không thề... Em chỉ có thể âm thầm mà chúc. Anh hãy hạnh phúc bên người ấy nhé." Tiềm thức cậu đang cố gắng muốn nói.
"Nếu em không muốn anh cưới người ấy thì hãy tỉnh lại đi, tỉnh lại mà cản đi... Hãy tỉnh lại mà ngăn anh dừng lại đi, chỉ cần em nói thì anh sẽ dừng lại..." Từ Phong vẫn cố gắng muốn cậu tỉnh dậy.
" Em gạt bỏ tất cả mà nằm đây sao? Em bỏ anh thật sao? Nếu như em muốn như vậy thì hãy ở đây.... Em thật sự....
Rất tàn nhẫn với anh." Anh bất lực, đau lòng nói.
Ngày cử hành hồn lễ... Từ Phong vẫn ở với cậu.
"Em thật sự đã quên tất cả kỉ niệm của chúng ta, quền đi lời hứa sẽ làm vợ anh, sẽ không từ bỏ anh... Em thật sự đã quên nên mới tàn nhẫn mà nằm đây... Buông tay anh. Vậy anh sẽ đi..."
Anh buông tay Hải Đăng ra, cậu rơi nước mắt, lần cuối anh lấy tay lau nước mắt cho cậu.
"Nếu bây giờ em tỉnh lại vẫn chưa muộn... Nhưng có lẽ em sẽ không tỉnh đâu đúng không?" Từ Phong cười buồn nói.
Anh đứng dậy bước đi.
"Từ Phong à, em ...thật sự em không muốn anh đi... Ở lại bên em đi... Anh đừng đi Từ Phong... Thật ra em không muốn mất anh... Em... Từ Phong...", Cậu muốn tỉnh lại cản anh nhưng vẫn không thể, tiềm thức gào thét muốn kéo anh ở lại.
Từ Phong đi, Vu Bảo đi vào với cậu.
"Tiều Đăng à... Anh Từ Phong sắp đám cưới rồi. Nhưng mặt anh ấy chẳng vui tí nào... Lầu lầu mình thấy anh ấy khóc đó. Tiểu Đăng biết không từ lúc mà Bảo Bảo tỉnh lại đến giờ đã thấy anh ấy lén khóc rất nhiều, anh ấy ngồi nhìn bạn ngủ cũng khóc... Thật sự rất tội cho anh ấy. Thành Thành nói chỉ có Tiểu Đăng mới có thể làm anh ấy hạnh phúc, làm anh ấy cười mà thôi... Tiểu Đăng à mau tỉnh lại đi, Bảo Bảo không muốn nhìn anh ấy như vậy nữa.
Anh ấy thật sự rất cần bạn. Bảo Bảo cũng không muốn người khác làm anh dâu đâu, Diệp Thành nói cưới người khác chưa chắc gì anh ấy đã vui. Tim anh ấy chỉ có mình bạn mà thôi." Vu Bảo luyên thuyền nói.
Vu Bảo đem Album ảnh của mọi người ra.
"Đề Bảo Bảo nói cho bạn nghe, mình đem gì ra nhé, là ảnh của mọi người chụp chung đó... Xem nè lúc đó mặt ai cũng tươi cười."
Vu Bảo lật từng ảnh ra xem, chỉ vào đấy.
"Đây là ảnh Tiểu Đăng và anh Từ Phong ở Hawaii nè. Còn đây là ảnh ở sân trượt tuyết nè..."
Tay Hải Đăng cử động. Cậu đang cố gắng đấu tranh lí trí. "Mình không thể buông anh ấy... Đã hứa sẽ đi với nhau đến cuối đời... Đã hứa sẽ làm vợ chồng với nhau... Đã hứa sẽ sinh con sống hạnh phúc đến già... Mình không thể buông... Từ Phong à đợi em..."
Lí trí đấu tranh không ngừng, cậu cố gắng muốn tỉnh lại.
"Em chưa hết thời hạn của mình mà đúng không? Em không muốn thất hứa.... Em muốn thực hiên nó... Cho em cơ hội, lần này thôi. Cho chính bản thân em thực hiện những lời hứa đó."
Hải Đăng đang cố tỉnh lại. Cậu đang rất muốn tỉnh, dùng hết sức để mở mắt nhưng cậu hình như tình trạng không ổn. Đang ngày càng tệ đi.
Vu Bảo đem cái đồng hồ con mèo của Diệp Nhất Thành mua cho đem ra xem bĩu môi.
" 8 giờ rồi. Sắp cử hành hôn lễ rồi. Bảo Bảo không muốn đến đó đâu. Bảo Bảo muốn ở đây với Tiểu Đăng cơ." Vu Bảo lầm bầm một mình.
Đột nhiên nhịp tim của Hải Đăng loạn lên không theo trình tự nữa. Nó đang loạn lên một cách gấp gáp bất thường. Tim cậu đập rất nhanh. Vu Bảo hoãn sợ vội gọi bác sĩ, bác sĩ chạy vào đưa Hải Đăng đi cấp cứu.
" Mau điều chỉnh nhịp tim. Nếu đập nhanh như vậy sẽ vỡ tim mà chết mất." Bác sĩ gấp rút đẩy giường bệnh đi nhanh nhất có thể.
"Mau gọi giám đốc Từ.. Nhanh lên." Bác sĩ hối thúc, ông sợ Hải Đăng có mệnh hệ gì thì ông gánh không nổi.
Hải Đăng đang trong tình trạng rất xấu. Không thể điều chỉnh nhịp tim được nữa, lúc nhanh lúc chậm rất bất thường. Làm bác sĩ loạn theo cậu.
"Từ Phong à... Em mệt quá..." Tâm trí Hải Đăng muốn nói với anh.
"Tình trạng cứ như vậy một là vỡ mạch tim... Hai là yêu đến ngừng đập... Làm sao đây?" Bác sĩ cũng không biết làm cách nào.
" Mau điều chỉnh nhịp tim. Nếu đập nhanh như vậy sẽ vỡ tim mà chết mất." Bác sĩ gấp rút đấy giường bệnh đi nhanh nhất có thể.
"Mau gọi giám đốc Từ... Nhanh lên." Bác sĩ hối thúc, ông sợ Hải Đăng có mệnh hệ gì thì ông gánh không nổi.
Hải Đăng đang trong tình trạng rất xấu. Không thể điều chỉnh nhịp tim được nữa, lúc nhanh lúc chậm rất bất thường. Làm bác sĩ loạn theo cậu.
"Từ Phong à... Em mệt quá... " Tâm trí Hải Đăng muốn nói với anh.
"Tình trạng cứ như vậy một là vỡ mạch tim... Hai là yếu đến ngừng đập... Làm sao đây?" Bác sĩ cũng không biết làm cách nào.
"Từ Phong..." Hải Đăng muốn nghe thấy tiếng anh như đang cố với lấy cọng cỏ cứu mạng.
Từ Phong chạy ùa đến trước phòng cấp cứu. Mắt không biết từ lúc nào đã đẫm lệ.
"Tiểu Đăng à... Vì anh, em đã vì anh rất nhiều nhưng vì anh lần này nữa, vì anh mà bình an được không? Bảo bối, anh xin em." Từ Phong như muốn quỳ xuống bên giường của Hải Đăng mà van xin cậu hãy bình an.
Anh đứng bên ngoài gọi tên Hải Đăng rất lớn.
"HẢI ĐĂNG... NGHE ANH GỌI KHÔNG HẢ? MAU BÌNH AN MÀ TỈNH LẠI CHO ANH... HẢI ĐĂNG." Từ Phong dùng hết sức mà gào lên, anh muốn cậu nằm bên trong nghe thấy.
Anh gục xuống mà khóc. Hải Đăng mà có chuyện gì thật sự anh sẽ sống không nổi. Có lẽ anh sẽ bỏ mặc tất cả mà đi theo cậu mất. Anh chịu đủ rồi. Đau khổ đủ rồi, không chịu đựng được nữa, ly nước đã tràn rồi. Mất Hải Đăng, cũng như mất đi ánh sáng cuộc đời vậy, anh không nhìn thấy phương hướng mà đi nữa... Cuộc sống của anh chìm trong bóng tối vô định, anh rất sợ.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]