“Tôi không hy vọng chuyện này xảy ra lần nữa.” Nam nhân quay lưng lại, lạnh nhạt ra lệnh.
“Lần này là tôi lỗ mãng. Thật xin lỗi.”
Nữ nhân khoác trên mình áo ngoài màu đen rộng thùng thình, đôi mắt cụp xuống che dấu đi sự thất vọng và đau khổ của bản thân, móng tay đâm ngập vào da thịt, máu tươi chảy ra nhưng cô ta chỉ càng ngày càng nắm chặt hơn để ngăn nó không rơi xuống.
Không khí trong phòng lại rơi vào trầm mặc, bên tai chỉ còn tiếng bút máy soàn soạt di chuyển trên giấy. Nam nhân cúi đầu bắt đầu xử lý tài liệu, bộ dạng chuyên chú và nghiêm túc như vậy khiến người ta không đành lòng rời mắt.
Tiếng gõ cửa vang lên, bóng dáng vừa thân quen lại vừa xa lạ bước vào, trên tay là một tách cà phê không đá và không đường, cũng chính là thức uống mà Cố Thịnh yêu thích nhất.
Cô ta cẩn thận đặt ly cà phê trên bàn, tùy ý rút ra một quyển sách trên giá sách gần đó, ngồi ở bàn uống nước bắt đầu đọc. Không biết trong đó có gì thú vị mà thi thoảng lại cất lên tiếng cười khanh khách đầy vui vẻ, có lúc lại trộm nhìn qua khe trên cuốn sách ngắm nhìn người đang say mê làm việc mà cười khúc khích đầy hạnh phúc. Đến khi người kia ngẩng đầu lại vội vã rời mắt, giả bộ như không có gì xảy ra.
Buồn chán, cô gái ấy sẽ quay đầu hỏi người đàn ông vài câu, có lúc người kia sẽ trả lời nhưng có lúc sẽ im lặng không nói gì. Mỗi lần như thế,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-nho-cua-co-tong/362415/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.