Chương trước
Chương sau
Để xác nhận lại lời anh nói, cô liền hỏi lại:

"Anh hứa nhé?" Sau khi khóc, giọng cô lạc hẳn đi, đến là thương. "Ữ, anh hứa." Biết tất cả vết thương của cô đều chưa lành hẳn, hơn nữa với tình hình hiện tại anh cũng chẳng thể tiến xa hơn liền chỉnh lại váy ngủ cho cô, hạ đèn, đắp chăn cho cô. Bản thân cũng nằm xuống bên cạnh vỗ về vợ nhỏ, Giai Kỳ rất nhanh đã tiến vào giấc ngủ.

Cảm nhận người bên cạnh hơi thở đã đều Nam Phong xốc chăn ra đi đến nhà tắm tự mình giải quyết. Để lâu chắc chắn chút nữa chắc chắn anh sẽ hỏng. Cự vật đã sớm ngóc đầu dậy khi nhìn thấy cô trong chiếc váy ngủ quyến rũ mê người thế mà đã chịu đựng lâu như vậy. Anh đúng là tự hành hạ bản thân mình mà.

Tối nay, anh cũng đã sắp xếp tất cả công việc gọn gàng chỉ để làm chính sự, vậy nên hiện tại đã xong thì chỉ còn việc ôm vợ ngủ.

Sau khi giải quyết, anh rửa ráy sạch sẽ rồi lại trở ra nằm trên giường, ôm vợ nhỏ vào lòng, kéo chăn đắp cho cả hai, chuẩn bị yên giấc. Nhưng có vẻ vẫn chưa thể ngủ, vì đột nhiên điện thoại của anh lại reo. Anh sợ Giai Kỳ vì tiếng ồn mà thức giấc liền ngồi dậy với lấy điện thoại trên tủ đầu giường, liếc thấy tên người gọi quen thuộc liền bắt máy nghe.

"Alo, sao giờ này em còn gọi cho anh?" "Anh yêu à, sao anh nổi quạo với em, anh còn chẳng hỏi thăm người ta nổi một câu nữa." Giọng Đồng Nhã ở đầu dây bên kia bắt đầu giận dỗi anh. "Anh chỉ là mệt mỏi một chút, anh lỡ lời em đừng giận. Bộ phim của em thế nào rồi." Anh thấy cô ta giận dỗi liền dịu giọng hăn. "Cảm ơn anh, hôm nay vừa đóng máy em liền quay về để gặp anh nhưng không thấy anh ở nhà, anh ở đâu vậy?" "Hôm nay tập đoàn hơi nhiều việc nên anh ở lại phòng nghỉ trong văn phòng, ngày mai anh sẽ trở lại cùng em." " Được rồi, yêu anh nhất, anh nhớ trở lại sớm nha." Cô ta hôn chụt qua loa liền tắt máy. Trên môi xuất hiện nụ cười quỷ dị. Cô ta thừa biết anh ở đâu, làm gì, nhất cử nhất động của anh Đồng Nhã đều nắm rõ vì đơn giản trong thời gian cô ta nói dối anh rằng đi phim thì đều cùng tình nhân quanh quẩn ở thành phố này, thậm chí cô ta còn thuê người theo dõi anh. Hiện tại tên tình nhân kia đã rời đi cô ta mang theo lỗi bất an Nam Phong ở nhà lâu sẽ nảy sinh tình cảm với Giai Kỳ liền gọi điện đến tìm anh. Anh sau khi kết thúc cuộc gọi cũng trở lại giường ôm Giai Kỳ vào lòng nhắm mắt đi vào mộng đẹp. Người trong ngực cảm nhận được hơi ấm càng chũi sâu vào khuôn ngực rộng lớn, rắn chắc.

Đêm đông yên bình, ấm áp cứ thế mà trôi qua.

Lại một ngày mới bắt đầu, hôm nay chị Lý đã trở lại, anh cũng tiếp tục đến công ty, chỉ có cô vẫn không thay đổi gì nhiều, vẫn là ở nhà dưỡng thương. Tuy nhiên hôm nay thức sớm hơn mọi ngày để tiễn anh đi làm.

Tối qua anh được thử qua một chút thịt thỏ hôm nay tâm tình cũng tốt hơn chút. Tâm trạng của cô hôm nay không tốt lắm, tuy là tối qua giận anh nhưng hôm nay vẫn chẳng muốn anh đi làm chút nào liền có chút ủ rũ.



Anh ăn sáng xong cũng hôn nhẹ lên vầng trán trắng nõn rồi rời đi. Cô bịn rịn nói với theo:

"Tối nay anh trở lại sớm nha, em sẽ nấu cơm cho anh." " Được, anh biết rồi." Ớ nhà, cô quanh quẩn chuẩn bị đồ dùng học tập cho năm học mới vì khoảng một tuần nữa cô sẽ đi học. Buổi trưa, cô cùng chị Lý ăn cơm nhưng dường như cô đã quen cảm giác có anh cùng ăn bên cạnh nên chẳng thấy ngon, cứ đảo qua rồi đảo lại.

-"Tiểu Kỳ mau ăn đi, buổi tối cậu chủ sẽ về mà." Chị hiểu lòng cô gái nhỏ liền an ủi.

Từ khi mới cưới đến giờ hầu như buổi trưa cô chỉ ăn cơm một mình nên cô liền nói chị Lý ăn cơm cùng mình cho vui, còn buổi tối cô sẽ ăn cùng anh nhưng vẫn đa phần là chị Lý cùng cô ăn cơm tối.

Buổi chiều, sau khi kết thúc công việc ở công ty anh cũng đã sắp xếp sớm để về ăn cơm cô nấu. Nhưng chiếc xe thể thao vừa được lái đến cổng công ty liền bị một người phụ nữ mặc chiếc váy body bó sát, đội nón đeo khẩu trang kín mít chặn lại. Người đó không ai khác là Nhã Hoa, cô ta biết sau những ngày hai người không ở cạnh nhau vị trí của cô ta trong lòng anh chắc chắn là bị giảm sút, nên đích thân đến công ty đợi anh tan sở. Quả nhiên,

Nam Phong đối với hướng về chung cư của cô mà đi ngược lại, hướng đến đường về nhà. Vừa mở cửa lên xe, cô ta đã chất vấn:

-"Anh đi đâu vậy, anh quên cuộc hẹn của chúng ta sao?"

Lúc này cô ta nhắc đến anh mới nhớ bọn họ còn có một cuộc hẹn. Anh vẫn bình tĩnh đáp:

"Anh nhiều việc quá nên quên mất." "Vậy bây giờ anh nhớ rồi thì chúng ta đi thôi nhỉ." Cô ta kìm nén tức giận trong lòng tươi cười hỏi anh.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.