Bầu trời xám xịt, ngọn cây xào xạc trong gió, không khí hòa lẫn hơi nước ẩm ướt có mùi rỉ sét.
Văn phòng rộng thênh thang, những đám mây trĩu nặng ngoài cửa sổ sát đất u ám đến nỗi không thấy được chút ánh sáng nào.
"Mai là sinh nhật mẹ con đấy."
Trước bàn làm việc bằng đá cẩm thạch, người đàn ông ngồi dựa vào ghế đang gọi điện thoại, lông mày nhíu chặt, ông xoa thái dương, lạnh giọng nói với đầu dây bên kia: "Con nhất định phải về."
Chẳng biết đầu dây bên kia nói gì mà người đàn ông im bặt.
Thật lâu sau, ông mới trầm giọng nói: "Được thôi."
"Hết học kỳ này ba sẽ cho con về nước."
"Nhưng ngày mai con bắt buộc phải về với mẹ con."
"Còn bài tập trên lớp nhớ nộp cho giáo viên đúng hạn đấy."
Người đàn ông vừa dứt lời thì đầu dây bên kia lập tức cúp máy như lười nói tiếp.
Lục Đình dựa vào ghế, đôi mày rậm nhíu chặt, hình như hơi đau đầu nên cầm gói thuốc lá lên đốt một điếu.
Nửa ngày sau, ông nói với nhân viên trong văn phòng đang chờ mình tan sở: "Anh Khương."
Khương Quốc Quân là tài xế của ông mấy chục năm nay, tính tình trung hậu, nghe vậy thì vội hỏi: "Sao vậy Lục tổng?"
Lục Đình yên lặng gõ điếu thuốc, ông dựa vào ghế nói với giọng mệt mỏi: "Tôi nhớ hình như con anh cũng mười bảy mười tám rồi nhỉ?"
Khương Quốc Quân khẽ gật đầu: "Vâng."
Lục Đình thở dài hỏi: "Học ở trường trung học
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-minh-minh-nuoi/2506877/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.