Thế Nam vẫn hôn mê, vẫn nằm im như vậy, một chút cũng không nhúc nhích. Tôi lo lắng đến ngớ ngẩn, chỉ biết ngồi bên cạnh mà nhìn anh, một giây cũng không dám rời đi. Vừa nãy Hà Quân có gọi đến, tôi để cho Hà Quân và trợ lý Thành trao đổi trực tiếp với nhau, lúc này tôi rối lắm, không thể nghĩ thông suốt mà giải quyết chuyện gì được đâu.
Môi của Hồng gia khô khốc đến nức nẻ, tôi liền lấy bông tăm thấm nước cho môi anh. Nhìn gương mặt của anh an tĩnh nằm đó, cõi lòng tôi chua xót đến ứa nước mắt. Tôi đã quá quen với hình ảnh Hồng gia ngạo nghễ xuất hiện trước mặt tôi, bây giờ nhìn anh nằm bất động như thế này, hỏi sao mà tôi không thấy chua xót, không thấy bất an cho được…
– Thiên Ngọc…
Nghe tiếng gọi khẽ của Ngô sư phụ vang lên, tôi vội vàng lấy tay lau nước mắt, đặt ly nước xuống bàn, tôi xoay người lại nhìn ông.
– Dạ…
Biết tôi đang lo lắng, Ngô sư phụ lúc này mới nhẹ nhàng mà nói chuyện với tôi.
– Khóc cái gì? Cậu ta có chết đâu mà khóc? Trước kia con chết sao ta không thấy con đau lòng như vậy? Yêu người ta đến chết đi sống lại vẫn yêu, vậy mà còn định chia lìa… con dối lòng à?
Đột nhiên bị mắng, tôi có chút ngờ ngệch, lại có chút xấu hổ, nhất thời nghẹn họng, không biết nên trả lời với Ngô sư phụ như thế nào cho thích hợp. Mà thiết nghĩ thì tôi cũng không nên dối trá
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-lon-tro-ve/2578263/chuong-49.html