Nếu như thời gian có thể quay trở lại, con nhất định sẽ ở bên cạnh ba, nghe ba xin lỗi.
Nếu như thời gian có thể quay trở lại, con sẽ sẵn sàng chính miệng nói với ba, ba ơi, con tha thứ cho ba. Ba ơi, con tha chứ cho ba. Ba ơi, thực ra con không hề hận ba. Con hận ba là bởi suốt những năm nay, lúc nào con cũng nhớ đến ba.
Nếu như thời gian có thể quay trở lại, con sẽ vui vẻ ăn bữa cơm ba nấu, ở bên ba đến hết cuộc đời.
Tiếc rằng, trên đời này không có thuốc chữa hối hận, còn thời gian thì không bao giờ quay trở lại.
Quách Thanh Tú lẻ loi và tuyệt vọng ngồi trên đường, cô ôm lấy ba mình, khóc đến mức chẳng còn biết chuyện gì nữa.
Khi xe cấp cứu đang đến gần, cô vẫn còn ngây ngẩn ôm thi thể của ba mình, nhất quyết không buông.
Ý thức cô dần dần mơ hồ, cả hình ảnh trước mắt cũng không còn rõ nữa.
Mọi thứ xung quanh cô đều trở nên hỗn loạn và nhòe mờ.
Khi cô tưởng như thế giới này đang dần tan biến mất, lại chợt cảm nhận được một đôi tay rắn chắc ôm mình vào lòng.
Hắn ôm cô thật chặt, nhưng không nói lời nào, chỉ lặng lẽ tiếp thêm cho cô sự an ủi.
Giờ Quách Thanh Tú đã đau đớn đến mức quên cả khóc. Cô đang chìm sâu trong nỗi hối hận khôn cùng.
Cô trách sao mình lại ích kỉ như thế. Nếu như lúc ấy cô cho ba một cơ hội, không phải mọi chuyện đều sẽ tốt đẹp hay sao?
“Lâm Việt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-kho-thoat-khoi-ban-tay-toi-2/1245350/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.