Lê Quyên Quyên nháy mắt ra hiệu, một lúc lâu sau mới có một giọng nói trầm thấp vang lên ở cửa phòng: “Là tôi!”
“À, Thanh Tú, tớ thấy cậu bình an là được rồi. Tớ đi học trước đây, tối nay lại đến thăm cậu.”
Lê Quyên Quyên chuồn đi rất nhanh, Lâm Việt Thịnh đứng ngay cửa, đôi mắt đen nhánh đượm vẻ đau buồn nhìn Quách Thanh Tú.
Quách Thanh Tú chầm chậm nhắm mắt lại.
Cô cứ tưởng rằng từ giờ về sau sẽ không cần phải gặp mặt Lâm Việt Thịnh nhưng thật không ngờ số mệnh lại đẩy cô đến trước mặt hắn lần nữa.
Lâm Việt Thịnh ngồi xổm xuống bên cạnh giường bệnh, mùi hương của hắn xộc thẳng vào trong mũi cô khiến cô cực kỳ khó chịu.
Nước mắt trào ra, chảy dài theo khóe mắt.
Một ngón tay nhẹ nhàng lau nó đi.
“Quách Thanh Tú, nghe đây! Tôi không cho phép em làm chuyện ngu ngốc như thế nữa!”
Giọng của Lâm Việt Thịnh rất trầm, đầy từ tính.
Quách Thanh Tú không nói gì mà chỉ rơi lệ. Cô thật vô dụng, vô dụng vì không đủ bản lĩnh giết chết hắn.
Nhưng mà cô có thể quyết định sau này không ở cùng với hắn nữa.
“Quách Thanh Tú, tôi biết em hận tôi nhưng xin em hãy cho tôi một cơ hội giải thích có được không?”
Cơ hội giải thích? Hắn là đại gia bao nuôi cô, là vị vua ở tận trên cao, hắn còn cần phải hạ mình cầu xin cô ư? Hay đây là một trò đùa gian ác nào khác của hắn?
“Đúng là tôi đã giết Quách Tuấn Kiệt, cả cái chết của Quách Hoàng Ngân cũng có
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-kho-thoat-khoi-ban-tay-toi-2/1245255/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.