Khả Di ngồi tựa vào đầu giường, hai tay ôm lấy chiếc gối áp vào lồng ngực, những giọt nước mắt chậm rãi rơi, tại sao cô lại rơi vào hoàn cảnh này chứ? Cô đã làm gì sai mà phải chịu quả báo như thế chứ? Nếu ngày đó cô quyết tâm không nhận lời thì bây giờ tình thế đã khác hay không? Khả Di bần thần nhớ lại quá khứ, vào ba tháng trước...
Trong một buổi tối mùa hạ, những cơn gió buổi tối mang theo sự khô ráo ùa vào bên trong một căn nhà rộng lớn hai tầng nằm ven thành phố, trong một căn phòng ăn khá rộng được trang trí theo nét cổ điển quý tộc thời xưa...
"Ba mẹ, con mới về.", Khả Di vừa thay dép đi trong nhà liền vào phòng ăn chào thưa ba mẹ.
"Con lên thay đồ đi rồi xuống ăn cơm luôn.", bà Thuý cười.
"Dạ rồi, ba mẹ đợi con chút xíu."
"À, ghé phòng gọi chị con nữa nhé."
"Dạ mẹ."
Nói rồi Khả Di về phòng thay đồ, lấy một chiếc thun cột cao mái tóc dài đen mượt sau đó qua căn phòng đối diện gõ cửa.
"Chị hai, xuống ăn cơm đi."
Nhưng đáp lại câu nói của Khả Di chỉ là sự im lặng, cô đưa tay gõ lại lần nữa nhưng lần này ngón tay của cô lại dừng ngay trên không trung vì đâu đó cô nghe thấy một tiếng khóc phát ra. Phải, không phải nơi khác mà phát ra từ chính căn phòng của chị cô.
"Chị hai, chị làm sao vậy?", nghe tiếng khóc phát ra, Khả Di càng thêm phần lo lắng
"Chị hai, chị hai, chị..."
Khả Di liên tục ngỏ cửa,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-ho-yeu-cua-tong-giam-doc-an/1504603/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.