"Anh làm gì vậy?", Khả Di khẽ run.
"Di, đi cùng anh.", ánh mắt của Nguyên Phúc thể hiện kiên quyết.
Khả Di nhìn dáng vẻ của Nguyên Phúc lúc này rồi lại bất chợt nhớ về hình ảnh của anh vào một tháng trước, ngày mà cô nói lời chia tay anh, anh đã sụp đổ như thế nào, bây giờ cũng không khác là bao. Mặc dù bây giờ nhìn anh lạnh lùng và giọng nói thể hiện sự kiên quyết như không có gì nhưng cô đã yêu anh bao năm, chẳng lẽ cô không nhận ra anh đang đau khổ đến thế nào sao? Cô cũng không kém gì anh, cô đã nói hết lời và khóc cạn nước mắt nhưng vẫn không thể thay đổi được sự thật này, tất cả đành khép lại bằng hai chữ "Chấp nhận.". Khả Di nhìn Nguyên Phúc bỗng dưng trong lòng khẽ run động, rồi ánh mắt cô bất chợt nhìn xuống phía dưới sân khấu nơi mà ba mẹ cô đang ngồi. Ánh mắt khẩn thiết cùng một chút sự cầu xin của ba cô khiến Khả Di bừng tỉnh, bàn tay còn lại của cô đang siết chặt, móng tay dài bấm vào da thịt đau đớn khiến cô càng thêm quyết tâm, nếu có vấn đề gì xảy ra, Nhất Phát phải làm sao? Tâm huyết cả đời của ba cô vì cô mà bị phá huỷ, phận làm con cô không thể để gia đình lâm vào đường cùng được.
Ân Vương Hoàng đứng kế bên Khả Di, nhìn thấy hành động không xem ai ra gì của Nguyên Phúc khiến anh bực bội, đáp trả lại lời kêu gọi đi cùng anh ta thì Ân Vương Hoàng chỉ nói một câu lạnh lùng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-ho-yeu-cua-tong-giam-doc-an/1504602/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.