Tiêu hồn ma nữ nói đến đây. Sử Nguyệt Nga liền hỏi: 
– Vậy hành động lạm sát giết người của muội thì giải thích như thế nào ? 
Tiêu hồn ma nữ thở dài: 
– Chuyện này thật ra là do bởi muội không cam tâm. 
Vân Linh lúc này mới lên tiếng: 
– Nàng có việc gì mà lại không cam tâm ? 
Tiêu hồn ma nữ liếc mắt sang nhìn chàng, trong lòng cảm thấy an ủi rất nhiều. Nàng chậm rãi nói tiếp: 
– Năm xưa sư phụ bị người các phái dồn đến đường cùng, rớt xuống Hồ hoàn cốc. Tuy sư phụ may mắn thoát nạn, nhưng bán thân bất toại. Mối thù ấy thân làm đệ tử không thể không báo. 
Sử Nguyệt Nga thất kinh: 
– Vậy ra muội muội muốn báo thù các phái trên giang hồ thay cho sư phụ ư ? 
Tiêu hồn ma nữ gật đầu. 
Vân Linh hỏi: 
– Thế sư phụ của muội có biết chuyện này không ? 
– Ban đầu thì không. Nhưng gần đây muội đã nói chuyện đó với sư phụ. Người không vui mừng mà thậm chí còn trách phạt tiểu muội nữa. 
– Thế sư phụ muội nói sao ? 
– Người chỉ nói, chuyện đã qua không được nhắc lại, cũng không được tầm thù. Sư phụ nói xưa kia việc này là do sư phụ có lỗi trước mà thôi. 
– Vậy theo ý muội thì nghĩ như thế nào ? 
– Muội không phục. Tuy nhiên, muội cũng không dám trái lại ý sư phụ. Thực tế là gần đây muội không hề giết ai cả. 
Sử Nguyệt Nga thở dài: 
– Nhưng trước đây muội giết người quá nhiều, e rằng ma danh Tiêu hồn ma 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-hinh-than-cong/1181504/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.