Đúng lúc đó tiếng ngựa gõ lọc cọc vang lên từ con đường chính bên cạnh khu rừng thưa. Trưa nắng, con đường dẫn ra thành phốrất ít người. Từ nãy đến giờ chỉ có hai con bò với mộtthùng dưa đi qua. Hắn suy xét việc nhảy vào thùng dưa đó, chỉtội không có gì che đầu, cô nàng kia sẽ thấy hắn ngay. Hắntính nhẩm việc nhảy một phát qua khung cửa bé bên thân thùngxe. Tên trộm thấy việc nhảy vào bên trong một cỗ xe đang dichuyển từ độ cao năm mét cách mặt đất, gây tiếng động chỉbằng một con sóc chuyền cành cũng không khó khăn lắm. Nên hắnlàm luôn.
Một tiếng “ Soạt! “ như gió thổi. Một cái lộn vòng. Và hắnđã đâm vào bên trong xe làm hai nhân ngồi bên trong giật bắnmình. Hóa ra có một cô gái đang nhìn ra ngoài sau cái màn cửamỏng màu tím. Suýt nữa thì hắn đá thẳng vào mặt cô nàng khitiếp đất. Anh chàng lười nhác thì đọc cuốn sách gì đấy, ấyvậy mà trong chớp nhoáng kiếm đã rời khỏi bao.
“ Chờ tí! “ _ tên trộm đưa hai tay lên đầu hàng. Kẻ cầm kiếmnhướn lông mày _ “ hãy cho tôi trốn trong này chốc lát. Có kẻđang đuổi theo tôi! “
Hai nhân nhìn nhau. Cô nàng bên cửa sổ trố mắt nhìn tên trộm.Cũng không bất ngờ. Hắn ăn vận rách rưới, tay trái vẫn còntàn dư của cái cùm chưa tháo hết. Và xe ngựa bỗng dừng lại,giọng nói của Văn Trang vang lên:
“ Mau ra đây tên kia! “
Anh chàng cầm kiếm tự dưng cười cười:
“ Có kẻ đang gọi mi kìa. Ra đi. “
“ Không, tôi xin đội ơn hai người cho đến lúc chết. Đừng để cô ta bắt tôi đi! “
Hắn chắp tay vái lạy, từ chỗ nằm sõng xoài trên nền xe thànhchỗ cúi lạy liên hồi. Cô gái không có vẻ hốt hoảng, nhưng thởdài ngán ngẩm lắm. Có lẽ vì cô ta đã nhận thấy cái cách anhchàng kia cho kiếm vào bao mà vỗ nhẹ lên vai tên trộm. Văn Trangvẫn tiếp tục kêu hét hắn phải ra.
“ Đừng nói là anh đồng ý chứ! “ _ cô nàng kia kêu lên khe khẽ,Văn Trang vừa mới ra lệnh cho người đánh xe phải mở cửa xe, kẻtôi tớ này may thay nhất định không nghe theo.
“ Tên vượt ngục? Tôi từ nãy giờ trên xe chẳng thấy cái gì cả. Mà những tên tội phạm thông thường chẳng đáng quí cô nươngphải động chân động tay. “
“ Hắn ta không phải là một tên đầu đường xó chợ. Hắn dám cả gan ăn cắp thanh kiếm quí của cha tôi. “
“ Ô! Thanh kiếm mà Kiên Sơn trưởng giáo đã đưa ra trong Đại Hội?! Tôi không thể tin được có kẻ dám làm càn như vậy… “
“ Hừm! Vậy mà có đấy. Tôi đích thân được cha ra nhiệm vụ phải khiến tên đó ở ngục cho đến lúc rọc xương. “
“ Tôi hoàn toàn đồng ý. Cô có cần đi cùng tôi không? Chúng tamới gặp nhau, chưa nói chuyện được nhiều. Tôi sẽ giúp cô bắttên này lại. “
Văn Trang lần này vội vàng trả lời:
“ Ồ không không! Tôi không dám làm chậm trễ công tử. Tôi.. tôi.. tôi sẽ gặp công tử sau. “
“ Tất nhiên rồi, quí cô nương vẫn chu đáo như ngày nào. Tôi nợ cô nương một buổi trà hầu chuyện rồi. “
“ Hẹn gặp công tử một ngày khác... Tôi sẽ không quên đâu. “
Mồm cô gái trong xe suýt không ngậm lại đươc. Tên trộm cũng không ngờ anh chàng Hồ Tử Duy kia có thể phẩy tay đuổi Văn Trang dễdàng như vậy.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]