Tôi không nghĩ mình và khuôn mặt rỗ của lão Vũ là điều Hồ Tử Duy muốn thấy khi anh ta mở mắt ra sáng hôm ấy.
Tên quí tử nhăn mặt rồi lại nhắm mắt, miệng phàn nàn mà không thànhtiếng. Lão Vũ có vẻ bằng lòng với cách xử sự này. Nhưng điều đó khôngngăn được lão ta kéo thẳng một cái roẹt tay phải của bệnh nhân mà bắtmạch. Lão Vũ đối xử với Hồ Tử Duy như một con heo nái. Tôi rất thíchlão.
“ Huyết mạch của cậu đã quay về trạng thái quân bình. Lần cuối tôi thaybăng cho vết thương thì mưng mủ cũng đã được lột sạch. Nhưng nhớ tắt đèn trước khi ngủ nhé. Kẻo mấy cô gái sẽ kêu thét lên khi thấy vết khâu của tôi đấy. “
Hồ Tử Duy, lúc này đã thức hoàn toàn, khe khẽ nói lời cảm ơn.
Rồi anh ta nhận ra tôi. Tôi nhìn lại, bắt đầu đếm trong đầu xem sẽ mấtbao nhiêu lâu để vị quí tử trong bộ đồ bệnh bằng lụa thượng hạng nhận ra tôi là ai.
Đầu tiên là những cái nhíu mày, rồi hai bên bắt đầu chằm chằm nhìn nhau. Tất nhiên nếu tôi là một con hầu bình thường, thì sẽ phải cụp mắtxuống, biết điều mà ngoảnh đi chỗ khác. Nhưng tôi cảm thấy khá huênhhoang ngay lúc này. Vâng, tôi đã cứu anh ta. Tôi sẽ nhìn thẳng vào mắtanh ta chừng nào tôi muốn. Nhưng cái vấn đề là: Hồ Tử Duy không hề nháymắt còn tôi thì không thể thua tên này.
Bỗng dưng hai người bắt đầu đấu mắt với nhau.
Mặt tên quí tử méo mó cả lại để cố
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-han-luu-hoi-ky-cua-ke-luu-hanh-thoi-gian/2173933/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.