Tiếng đàn ở Vườn Tiên không baogiờ ngừng. Đứng trong góc, tôi nghe lảng vảng gia đình Hồ bàn tán thanhkiếm quí Hồ Tử Duy đã mang về. Cây kiếm đó cũng phải nói là đẹp, cánkiếm mạ bạc, dọc hai bên sườn là những viên ngọc bích khắc ẩn. Lưỡi kiếm thì màu tím, hình như là được nhúng vào bột ngọc gì đó theo lời đứacháu họ Hồ. Lê Đặng cầm nó bằng hai tay, miệng không ngừng khen “ Tuyệtphẩm! “ “ Vật này chưa từng có trên đời! “ “ Tôi mang cả gia tài nhàmình chắc không mua được một cái “ blah blah và blah blah... Nhìn nó qua khóe mắt, tôi nghĩ về một cây kiếm khác.
Suy cho cùng, việc bỏ lại thanh kiếm kia vào tảng đá rồi chạy đi vẫn làlựa chọn tốt nhất. Đầu tiên, nó quá to và nặng để tôi mang ra ngoài.Chẳng lẽ tôi giấu nó dưới chân váy mà chạy? Rồi, cứ cho là mang được ra ngoài đi. Lúc đó thì tôi biết để cây kiếm đó ở chỗ nào cơ chứ? Tôi đâu thể chạy về khu nhà của Hồ gia mà cất nó. Để nó ở đâu đó trong thànhphố này cũng chẳng xong. Với số lần đi ra ngoài đếm trên đầu ngón tay,tôi chẳng biết nơi nào ngoài con đường đi từ khuôn viên Hồ gia tới võtrường Đại Hội. Cuối cùng, có kiếm tốt nhưng rơi vào tay một đứa như tôi thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Tôi dùng hai tay còn không giữ vững đượcnó. Đưa lên quá đầu là bắt đầu ngã xuống rồi!
Cứ để nó lại chỗ cũ và coi như chưa có gì xảy ra. Đúng vậy, thế là tốt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-han-luu-hoi-ky-cua-ke-luu-hanh-thoi-gian/2173915/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.