Lần này tiếng ồn phát ra từ nămkhán đài nghe giống như một đàn ong giận dữ. Những âm thanh vừa lộn xộnvừa oang oang khiến tôi đau hết cả đầu.
Một số chỗ nhìn như đang có xích mích nổ ra. Hai ông ngay cánh phải đậpđầu vào nhau, mạch máu đập bình bịch trên đầu. Nếu không có đồng môn kéo ra thì hẳn họ đã làm một trận thư hùng ngay chỗ ngồi. Một số kẻ lạimuốn đi tìm cây kiếm kia. Vừa bàn tán họ vừa nhìn chằm chằm vào cánhcổng đen tựa như chỉ chực phi thân ra đạp đổ nó.
Nhưng tất nhiên trong đám người kích động cũng có những kẻ rất bìnhtĩnh. Ví dụ như cái nhóm theo chân anh chàng mắt hí nọ. Họ chỉ quay đầuvào nhau khẽ khàng một hai câu, tuyệt đối không có dấu hiệu muốn hànhđộng.
Môn phái mặc áo xanh lá đeo cung có trao đổi nhiều hơn, nhưng tôi thấyhọ cứ liếc mắt xuống người đàn ông cùng môn phái đang chắp tay dưới cằm, mắt lim dim như ngủ. Người này lúc trước đã xuống đối đáp với Kiên Sơn. Hẳn là trưởng môn của họ hay tương đương. Bị đồng môn nhìn chòng chọcvào lưng như vậy mà vẫn ngủ được quả cũng giỏi.
Những môn phái còn lại trên năm khán đài có nhiều động thái khác nhau.Từ mức ‘ nhảy-chồm-chồm-hò-hét-tay-cầm-kiếm-chỉ-vào-cổng-đen’ đến mức ‘tôi-đang-ngủ ‘ đều có hết. Nhưng nói chung, nếu không có thông báo mới,thế nào cũng sẽ có ai đó làm trò gì đó rất ngu ngốc.
May thay, tôi được bao bọc trong căn phòng VIP này mà không phải lo về bên ngoài...
Mà sao những người họ Hồ lại
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-han-luu-hoi-ky-cua-ke-luu-hanh-thoi-gian/2173902/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.