Bảy lần thử và một sàn đấu đãtan tành. Ba người còn lại với Kiên Sơn đứng ở cái mép cuối cùng cònđứng được. Có lẽ do không muốn làm tan nát thêm một cái sàn đấu nữa nênbốn người họ không đổi qua sàn khác. Cùng hàng ngàn cặp mắt khác, tôi đổ ánh nhìn về đấu thủ tiếp theo của thanh kiếm.
Đó là người đeo chiếc mặt nạ trắng, trang phục cũng trắng nốt. Dù khôngnhìn thấy mặt nhưng tôi đoán anh ta là nam, cách đi đứng chầm chậm nhưng vững chãi. Hơn nữa anh ta mặc đồ của nam nên…
Quay về vấn đề chính: Mặt Nạ hiện đang để tay lên trên cán kiếm. Tôi sẽlại đoán anh ta quay về cách rút kiếm trực tiếp. Nhưng lần trước đã sairồi nên cũng chẳng chắc được.
Anh chàng này dành đến ba phút để quấn mười ngón tay quí giá quanh cánkiếm. Thế rồi anh ta lại bỏ tay ra. Sau đó lại nắm lại. Đến lần thứ ba,người này chỉ cầm cán kiếm bằng một bàn tay duy nhất. Kiên Sơn và haingười con trai nhà Hồ nhìn nhau.
Mặt Nạ bằng một tay nâng cả kiếm lẫn tảng đá lên, nếu không có tảng đáhẳn nó đã chốc lên trời như một thanh kiếm bình thường. Dí sát “đối thủ” vào mặt, anh ta quan sát nó qua hai hốc mắt của chiếc mặt nạ trắng. Tay còn lại, vốn để ra đằng sau một cách ung dung, phóng cho tảng đá mộtchưởng.
Có cái gì đó như là khói bốc lên. Nhưng nó cũng biến mất rất nhanh, đểlộ một Mặt Nạ vẫn còn y nguyên. Mục tiêu của chưởng kia (ngạc nhiên thay!) trơ trơ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-han-luu-hoi-ky-cua-ke-luu-hanh-thoi-gian/2173900/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.