Tôi lúc ấy đứng ở bức tường ngày cạnh cầu thang, mắt thì hướng về phía khu đấu võ nên không được phépquay ra đằng sau nhìn người đang bước lên. Khi người đó bước qua tôi,một làn gió lạnh bỗng thổi qua làm lưng tôi lạnh cóng. Từ khóe mắt, tôikhẽ liếc nhìn con người này.
Đó là một người đàn ông mặc áo hoa màu đổ gốm giống như màu đỏ thốnglĩnh căn phòng này. Bộ râu dài đen và chiếc mũ mà tôi từng thấy Hồ QuíTrừng đội khi ông ta đi gặp những người trong triều đình về. Nếu tôikhông nhầm, chắc hẳn ông ta cũng bằng tuổi Hồ Quí Trừng mà thôi, nhưngcó cái gì đó khiến người này tạo cho tôi cảm giác là ông ta thực sự giàhơn vậy nhiều.
Người mới tới làm cho Hồ Quí Trừng và Hồ Tuyết Nghị quay lại, còn bà già Hồ Quí Lữ thì vẫn nhìn chăm chú vào sân đấu võ, không hề quan tâm tớikẻ mới có mặt.
“ Hồ Gia! Quả thật hân hạnh khi có quí nhân tới chơi căn phòng nhỏ củatôi “ _ người này lên tiếng _ “ Các vị dạo này vẫn khỏe chứ? “
Hắn ta mỉm cười, một nụ cười vui vẻ của gia chủ khi đón khách tới nhà. Nụ cười đó kéo lên mắt, ánh lên niềm vui vẻ bộc trực.
Hồ Quí Trừng ho hắng một chút rồi trả lời với chất giọng trầm của mình:
“ Cám ơn ông Lê Đặng đã có quan tâm, mọi người đều ổn cả “
Nó rồi ông ta lại quay về phía sân đấu với mẹ mình. Chỉ còn mỗi Hồ Tuyết Nghị quay đầu gật với nhân
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-han-luu-hoi-ky-cua-ke-luu-hanh-thoi-gian/2173886/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.