Nguyễn Tinh Nhã ở đầu này, tất nhiên là không hề ổn. Hòn đảo này còn độc địa hơn cả đảo Rắn, đi được ba bước thì hết hai bước đã thấy một ổ rắn lúc nhúc, còn là rắn độc màu sắc sặc sỡ.
Đi mãi mà vẫn chưa thấy bờ biển, cậu bỏ cuộc, tìm một hốc cây trông có vẻ an toàn ngồi nghỉ mệt. Cậu chọn hướng bắc mà đi tới, vì chỗ đó có núi đá cao, dễ bề quan sát.
Nguyễn Tinh Nhã lạc đến một khu toàn là cây dừa cao, xung quanh cũng thoáng đãng, không thấy có sự nguy hiểm nào.
Cậu nhìn qua cây dừa kế bên mà không dám leo lên hái trái.
Từ đằng xa trông lại thì không thấy gì, chỉ khi đến gần cách năm bước chân, cậu đã rợn người trước một đám đuông dừa bò ngọ nguậy trên thân cây đầy lỗ thủng, chúng nó từ trong ruột cây cắn ra ngoài, con nào con nấy to bằng bàn tay, thân tròn dẹp dẹp màu trắng sữa. Hấp lên ăn chắc chắn rất béo, rất thơm ngon.
Cậu âm thầm lau nước miếng, bụng không tự giác mà ọt ọt lên. Đi bộ hơn hai tiếng, dù tốc độ có chậm như rùa bò nhưng vẫn mất nhiều sức.
Hệ thống không cho mang đồ ăn thức uống vào phụ bản, chứng tỏ ở đây có thứ có thể làm thức ăn.
Đuông dừa ăn sống thì cậu hơi ngán, nhưng hấp chín lên rồi thì không sao.
Nguyễn Tinh Nhã bụng thèm tay đã động thủ, bẻ hai nhánh cây nhỏ làm đũa, gắp một vài con đuông dừa quăng vào nồi, nhặt một viên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-han-luu-chan-giam-hai-thuyen/3547040/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.