Nam Cung Hạo Thiên nhìn cô suy nghĩ đến nhập thần mà không nghe anh gọi, anh liền lấy tay cốc lên trán cô một cái rõ đau. Vương Tử Huyên ôm trán nhìn anh, thấy đôi mắt cún con của cô cười nhẹ
- Nghĩ gì mà anh gọi không nghe?
- Em đang nghĩ thời gian có thể ngừng lại thì hay biết mấy. Để sự quan tâm của anh dành cho em là mãi mãi,..
Nam Cung Hạo Thiên ngớ người khi nghe cô nói mà Vương Tử Huyên thấy phản ứng của anh thì mỉm cười thật tươi, cô nhẹ giọng nói
- Đừng tin là thật, em chỉ...ưm~
Lời con chưa nói xong đã phải nuốt trở lại khi anh ngậm lấy đôi môi đỏ mộng của cô. Vương Tử Huyên trợn tròn mắt nhìn anh, hai tay đang chóng trên ngực anh không biết lúc nào đã quàng qua cổ Nam Cung Hạo Thiên đáp trả nụ hôn của anh.
Nam Cung Hạo Thiên nhay nhay môi dưới của cô, rồi cắn nhẹ môi của Vương Tử Huyên khiến cô phát ra những tiếng rên làm người khác phải đỏ mặt, không bỏ qua cơ hôi anh đưa lưỡi càng quét trong khoang miệng của cô. Anh tham lam hút hết mật ngọt, môi lưỡi tùy ý dây dưa cho đến khi cảm thấy người trong ngực không thở nổi anh mới lưu luyến buông ra. Cả người Vương Tử Huyên mềm nhũn dựa vào lòng của Nam Cung Hạo Thiên, anh đưa tay lên vuốt lưng giúp cô thuận khí.
Anh nhìn khuôn mặt đỏ ửng của cô không nhịn được cúi xuống hôn lên má của Vương Tử Huyên, anh khàn khàn nói
- Đừng nói linh tinh, sau này còn vậy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-han-cung-chieu-tong-tai-mat-lanh-cuc-sung-vo-yeu/540915/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.