Dù trong lòng Hạ Điềm có kêu trời kêu đất thì cũng không thay đổi được gì, Lạc Thần vẫn khăng khăng muốn giữ cô lại. Cô cảm giác nếu cô còn nói tiếp thì anh sẽ đem hợp đồng “năm tháng ở chung” ra phe phẩy trước mặt cô luôn đó...
Cuối cùng, trước ánh mắt như lửa nóng của Lạc Thần, Hạ Điềm đành thỏa hiệp, không đi nữa.
Sau khi ăn sáng xong, Lạc Thần gọi người đến sân bay đón em gái, hôm nay có vẻ như anh cũng không đi làm được nên đành ở nhà chờ người. Lần cuối cùng anh gặp Lạc Hy là một năm trước, khi con bé đáp máy bay về nhà chơi… Anh còn nhớ lúc đó Sở Dương trốn đi du lịch mất cả tuần vì sợ con bé dính chặt lấy hắn.
Sở Dương nghe ai kia sắp đến thì không suy nghĩ nhiều, tựa như một làn khói, lập tức biến mất tăm. Mặc dù hắn an ủi Hạ Điềm rằng Lạc Hy rất hiểu chuyện, nhưng thật ra con bé cũng là một cô nàng bướng bỉnh không khác gì Vương Tuyết Tình. Tiểu thư nhà giàu được nuông chiều, có mấy ai thật sự sẽ biết cách tiết chế bản thân?
Hai nam nhân đều đi rồi, Hạ Điềm vẫn còn ngồi ôm con cún ngốc, không biết phải làm sao. Cô vừa định đi làm thì quản lý nhắn tin tới, bảo cô tuần này không cần đến công ty, khóa học của cô cũng bị hủy mất. Chẳng lẽ có người muốn nhằm vào cô sao? Được rồi, cứ sinh hoạt bình thường trước, xem như không có việc gì đi, quân đến tướng chặn, nước đến đất
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-dung-bat-nat-anh/3286874/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.