Nhật kí tuổi mười tám của Hạ Dương. 
Trên mảnh đất xa lạ mang tên nước Mỹ, Hạ Dương thấy thật chán nảnlàm sao. Ở đây, mọi chuyện đều có vẻ rất khó khăn. Giao tiếp?Đi lại? Hay là chỉ cảm thấy thiếu vắng một cái gì đó? 
Hạ Dương vò rối mái tóc ngắn. Cứ hôm nào dậy là cô lại ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ. 
- Này, em dậy rồi hả? 
Vĩnh Phúc từ sau tiến lại, hắn vòng tay qua cổ cô. 
- Vĩnh Phúc à, em chán quá – Hạ Dương chán nản nói. 
Vĩnh Phúc như suy nghĩ. 
- Đi siêu thị đi, anh đưa em đi cái “súp bờ ma kít” rộng nhất khu này. 
Hắn hào hứng bước đến ngồi đối diện với cô. 
- Nhưng mà siêu thị có gì hả anh? 
Cô thắc mắc, thật sự ở bên này cũng được vài tháng nhưng chưalần nào hắn đưa cô ra ngoài, thậm chí lúc ốm đau, hắn mời bác sĩ về tận nhà. 
- Ở siêu thị có bán rất nhiều món đồ chơi dễ thương này, bán cả áo quần, nói chung là có tất cả mọi thứ. 
Hắn khẳng định. Nhưng cô bé nhỏ vẫn chưa hiểu hết. 
- À quên mất, ở đấy bán rất nhiều đồ ăn và nước uống nữa cơ – Vĩnh Phúc hào hứng thêm vào. 
- Ồ, vậy có sữa me và bánh tráng trộn không anh? – Hạ Dương phấn khởi hỏi. 
Vĩnh Phúc đắn đo. 
- Sữa me thì có chứ bánh tráng trộn thì… 
- Vậy sao anh nói tất cả mọi thứ đều có ở đấy – Cô dẫu môi. 
Hắn 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-dien/3061246/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.