Chiếc BMW đỗ xịch giữa chốn đôngđúc. Từ trong xe, một người phụ nữ sang chảnh bước ra, vẫn là đôi gótnhọn lấp lánh có một không hai. Trên tay bà, bó oải hương gói gọn lunglay theo từng bước chân. Hôm nay là ngày giỗ của chồng bà. 
Tịnh Hải dừng bước trước hai ngôi mộ. Bàn tay đưa lên khẽ tháo kínhrâm, sâu trong đôi mắt ướt đẫm là cả một nỗi đau không thể thấu. TịnhHải lặng lẽ quan sát hai nấm mộ đã mọc đầy cỏ dại, giọt nước mắt rơi khẽ khàng trên từng bông oải hương. 
- Đình Phong, anh nói sẽ cùng em đi tìm con mà, vậy tại sao vẫn chưa tìm thấy anh lại rời bỏ em? 
Tịnh Hải đau đớn miết nhẹ theo từng đường khắc trên bia mộ, bàn tay run runcố kìm nén cảm xúc. Bà lặng lẽ nhìn xuống đôi gót nhọn lấp lánh dưới ánh nắng chiếu vào, là món quà kỉ niệm ngày cưới mà Đình Phong đã tặng bà. 
- Anh nói… đôi giày này sẽ dẫn em đến những nơi tốt đẹp, sẽ đưa em đếnnhững vùng đất hạnh phúc. Anh còn nói… chúng ta nhất định sẽ tìm thấyTịnh Nhi… vậy mà sao đây? 
Tịnh Hải gần như điên tiếtlên, bà ném mạnh bó oải hương xuống nấm mộ. Giọng nói trở nên lớn hơn,gấp gáp hơn và chứa đầy sự uất hận. 
- Đến con gái emvẫn còn chưa thể tìm ra, còn Đình Hưng… có cũng tồi tệ như anh. Nó cũngbỏ em mà đi. Em đau lắm… Đình Phong à… sao hai người có thể để em lạimột mình như vậy chứ. Huhuhu. 
Tịnh Hải đập mạnh vào ngực, đôi mắt ướt 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-dien/3061214/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.