Qua một đêm, Thi Vũ ngủ coi như an ổn, lúc tỉnh dậy mặt trời đã lên cao, đẩy ra cửa phòng, liền thấy trong viện một thân ảnh đang bận rộn.
Cái người có thân hình nho nhỏ kia, đang rất hăng hái chiến đấu một cách liều mạng với một đám cỏ dại cao quá đầu gối nàng. Nhìn xem khuôn mặt nhỏ nhắn đang đỏ lựng lên khi dùng hết toàn thân khí lực mà cũng không làm cho đám cỏ kia nhúc nhích, xê chuyển. Sau đó nha đầu kia hổn hển thở rồi dùng chân đạp túi bụi vào đám cỏ ấy một cách phẫn hận, thế nhưng lại không cẩn thận té ngã trên mặt đất. Thi Vũ thật sự nhịn không được cười lên tiếng.
“Di, công tử, ngài tỉnh rồi à, chờ chút Linh Lung đi hâm lại điểm tâm cho ngài.” Vừa nhìn thấy Thi Vũ từ cửa phòng đi ra, Linh Lung đang lăn lông lốc trên mặt đất liền đứng ngay dậy, chạy vội mà đi, lưu lại Thi Vũ – cũng chính là Ninh Băng vừa muốn há mồm nói chuyện.
Đến thế giới này mới một ngày, Thi Vũ đối với người duy nhất mới gặp qua này đã muốn hết chỗ nói rồi [ hắn hình như đã quên đi cái tên cắt hình đã xxoo hắn], chỉ có thể phẫn nộ thu hồi bàn tay vừa vươn ra, khép lại cái miệng vừa mở.
Thi Vũ xoay người lại đi vào trong phòng, hắn còn chưa có rửa mặt chải đầu, thấy chậu rửa mặt nước trong văn vắt đã được chuẩn bị, Thi Vũ vừa lòng cười cười, nhất định là Linh Lung thừa dịp hắn còn chưa thức mà lo liệu sẵn. Hắn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-diem-nam-tinh-su/178556/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.