Hai ngày sau cuộc gặp với Đỗ Bá Đào, hợp đồng thuê thầu cũng đã tới tay Lâm và Cường
Mấy vị chức sắc trong xã đã quá rõ về tính mạo hiểm trong việc nuôi trồng trên hồ Bạch Hạc theo đó cũng không làm khó Lâm về mặt giá cả.
Dù sao tìm khắp cả năm làng bảy tổng quanh đây cũng chỉ có Lâm là người thứ nhất dám làm liều, không có ai ra mà cạnh tranh với hắn do vậy tất cả các thành viên có liên quan trong Ủy ban xã đồng thuận lấy đơn giá mười nghìn một mẫu để tính tiền thuê hàng năm cho Lâm.
Cái giá này tuy đúng là không cao thế nhưng bất kể là như thế nào, có người nhận thầu cũng tốt hơn là không có. Nhận thầu phí có thấp thì đó cũng là tiền, so với bỏ không, để mặt hồ hoang phế cho cỏ dại mọc cũng vẫn là mạnh hơn.
Tiền ít cũng là thịt, trong xã tài chính vốn cũng thiếu thốn, việc cho người nhận thầu dù gì cũng có thể hàng năm thu về ngân sách ba trăm nghìn bạc thì chỉ có kẻ ngốc mới phủ quyết.
Về phía Lâm, hắn rõ ràng không có nhiều vốn liếng nên cũng chỉ ký được một năm một thế nhưng như vậy cũng là đầy đủ.
Ra khỏi văn phòng ủy ban, cầm trên tay hợp đồng, Lâm mặt cười như hoa chỉ là trong lòng cũng có một tia bất định. Lần này, hắn mang toàn bộ gia tài ra đánh cược, nói dại nếu tin tức kia là thất thiệt thì về sau cũng chỉ có thể uống gió đông bắc cầm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-dich-gian-thuong/1927559/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.