Trong cùng ngày kinh thành đang gặp nguy, Vương Anh công chúa đã lập tức rời khỏi kinh thành để tìm đường chạy về cung điện lánh nạn.
Khi đã lặn lội về được tới cổng hoàng thành, ngự lâm quân đã khép cổng cố thủ, ngăn không cho quân địch đánh vào bên trong. Tử Minh liền dùng lệnh bài trong người để hạ lệnh cho quân lính giữ thành phải hé mở cổng giúp nàng thoát thân chạy vào, sau khi nàng vừa qua được đó, cánh cổng hoàng thành to lớn cũng vừa vặn đóng kín lại.
Vào trong hoàng thành có thể nói là tương đối an toàn, công chúa được toán binh Vương Anh hộ giá kịp lúc, nhưng tình thế đó không thể cho là thuận lợi, quãng đường của công chúa trở về cấm thành lại không ít, nàng phải mất thêm một khoảng thời gian rất lâu để về được cấm thành.
"Tại sao các ngươi lại ở đây?"
Bước vào tới cung điện, hình ảnh triều thần trên sân quỳ phủ phục dưới đất ngay lập tức lọt vào mắt nàng, người nào người nấy cúi gằm mặt, tĩnh mịch đến mức mang lại cảm giác rợn người.
"Các ngươi có biết là quân địch đã đánh vào đến nơi rồi không, bây giờ tại sao các ngươi lại quỳ gối dưới này?"
Vương Tử Minh lớn tiếng tức giận, thanh âm cao vút của nàng xé toạc cả không gian tĩnh lặng, nàng trừng mắt nhìn xung quanh một lúc, đáy mắt sắp nổi một đợt sóng.
"Sao các ngươi không đứng lên nghĩ kế sách đi, sao lại dễ dàng bị khuất phục như vậy?"
Bầu không khí bất giác giống như bị đè nặng, trước mắt nàng chỉ đọng lại một khoảng không ảm đạm.
"Đây có phải là sĩ khí của một nước lớn không?"
Vương Anh công chúa lớn giọng nhìn từng người một, chân mày nhíu chặt, đồng tử mở lớn hết cỡ, tức giận đến nỗi bên tai ong ong. Kẻ địch thì đang náo loạn trong kinh thành, vì sao thần tử trong cung điện lúc này lại tỏ ra khuất phục mà quỳ rạp như thế?
"Các ngươi bị sao vậy?"
"Không mau đứng lên hết cho bản công chúa!?"
Mọi người ở đó nghe xong chỉ dám chầm chậm ngẩng mặt lên nhìn công chúa, ánh mắt rụt rè thoáng qua tựa hồ không dám nhìn thẳng, bộ dạng ai nấy đều lo sợ, ngập ngừng ít giây, họ lại tiếp tục cúi đầu.
Nàng đứng đó thúc giục từng người, dù vậy vẫn không có người nào chịu đứng lên, ai nấy cũng một mực quỳ dưới đất.
Mãi một lúc trôi qua, phản ứng từ mọi người ở ngoài đều cứ lặng thinh như thế, trong lòng công chúa có linh cảm xấu dâng lên, nghĩ vậy nàng vội chạy thẳng vào bên trong điện.
Bên dưới chính điện, thần tử vẫn quỳ phủ phục dưới đất, một mảnh ảm đạm không khác ở ngoài, công chúa từ bên ngoài chạy vào, lại nhìn thấy cảnh tượng y hệt, lần này nàng bỏ mặc tất cả, vội vã chạy thẳng về phòng của cha nàng.
Ở căn phòng của hoàng đế, cánh cửa lập tức bị đẩy tung rất mạnh, Vương Anh công chúa rất nhanh xông thẳng vào trong.
Người ở bên trong không phải là cha nàng, đập vào mắt chỉ thấy một Vương Uy Quân đang ngồi sẵn ở trên giường, tựa như chờ đợi nàng về.
Vương Tử Minh đột nhiên sững người, thứ đầu tiên nàng thấy chính là ánh mắt lạnh tanh của Vương Uy Quân, cả người nàng sau đó thoáng chốc cứng đờ, thế giới xung quanh đột nhiên u tĩnh đến đáng sợ.
Trên gương mặt Tử Minh đang bình thường bỗng trở nên trắng bệch không còn máu, bên trong con ngươi dao động mạnh, hình dung ra được một cảnh tượng kinh hoàng trong đầu.
Cả người nàng đờ đẫn, tầm mắt dời xuống giường, ngay bên cạnh Vương Uy Quân, cha của nàng vẫn còn đang nằm đó, nhưng không có lấy một động tĩnh nào.
Khuôn mặt Tử Minh lập tức xanh lại, nàng vội vàng chạy tới cạnh cha nàng, hai tay liên tục lay người hoàng đế.
"Phụ hoàng..."
Không gian trong phòng yên lặng đến mức rùng mình, chỉ có thể nghe thấy tiếng gió thốc ở bên ngoài đáp lại.
Tử Minh bắt đầu hoảng sợ, lần đầu tiên trong đời nàng đánh mất đi bình tĩnh mà hoảng sợ.
"Cha ơi... Cha ơi..."
Vương Anh công chúa gọi liên tục, thanh âm đứt quãng như nghẹt thở vang lên trong căn phòng.
Tầm nhìn của nàng mờ dần, một làn nước mắt trong tức khắc phủ lên, rất nhanh đã tràn khỏi khóe mắt.
Trong vô thức, Tử Minh chỉ biết lay người cha nàng. Cánh tay nàng chạm vào thân thể vừa cứng ngắt vừa lạnh lẽo trước mặt, lí trí dường như hiểu ra người đang nằm trên giường đã bỏ nàng ở lại một mình, cứ như vậy lẳng lặng rời khỏi dương thế, ngay cả long thể quý giá hiện tại đã không còn sót lại một chút hơi ấm nào.
Sự thật trên đời vốn dĩ là tàn nhẫn, chắc chắn không còn bất kì tia hi vọng nào khác để nàng bám víu.
Nàng quỳ thụp xuống bên giường, bờ vai run lên từng hồi:
"Cha... Cha ơi..."
Cả thế gian bỗng hóa chết lặng, mọi thứ chìm dần vào thống khổ...
Số mệnh của nàng giống như bị ai đó nhẫn tâm cướp đi một phần quan trọng nhất.
"Xin cha, đừng như vậy mà rời bỏ con..."
Công chúa quỳ cạnh long thể của hoàng đế, ôm lấy cánh tay lạnh lẽo của cha nàng, toàn thân run rẩy, bật khóc trong nghẹn ngào.
Căn phòng yên ắng sau đó chỉ còn có tiếng nức nở kéo dài, âm thanh đau đớn, tận cùng của bi thương vọng lại.
...
Vương Uy Quân im lặng, chứng kiến toàn bộ quá trình đang diễn ra với công chúa, rất lâu sau đó, công tước mới có phần động tĩnh, nhẹ nhàng đứng lên khỏi giường.
"Tiếc quá, công chúa điện hạ đã về trễ rồi, không thể được nhìn mặt hoàng đế lần cuối cùng."
Lời nói của Vương Uy Quân vừa tỏ ra thương tiếc an ủi, lại không có nửa phần dễ nghe.
Câu nói vừa rồi khiến cho Vương Tử Minh phải sững người một lúc, nàng nén lại tiếng khóc nấc trong cổ họng, hai tay quẹt đi nước mắt chảy giàn giụa trên mặt, chầm chậm ngước mắt lên nhìn.
Ánh mắt nghi hoặc của nàng rơi trên người Vương Uy Quân.
Lần đầu trong đời, ánh nhìn của nàng đối với hắn không còn là chán nản quen thuộc, thay vào đó lại là sự xa cách kì lạ, xen lẫn thêm ngàn vạn nghi ngờ.
"Điện hạ không nên quá đau buồn, hoàng đế bệ hạ ra đi đột ngột, ở nơi linh thiêng chắc chắn sẽ không muốn thấy cảnh điện hạ đau khổ như thế này."
Vương Uy Quân đứng sừng sững ngay bên cạnh, gác tay sau lưng, đôi mắt lạnh như hàn băng không hề nhìn lấy nàng, chỉ đứng yên đó cất lời như thể bày tỏ chút ngậm ngùi thương tiếc.
Trong nhất thời, đầu óc của Tử Minh cứ quay cuồng chóng mặt, nhất định không thể tiếp thu thêm được lời thương xót gì từ miệng Vương Uy Quân. Nàng cố ngưng khóc liền đứng bật dậy, vội vã chạy ra khỏi phòng, sau đó lại chạy khắp mọi nơi trong cung điện tìm kiếm người hầu kẻ hạ. Hiện tại, nàng chỉ muốn biết lí do vì sao hoàng đế cha nàng lại đột ngột ra đi.
Ngoài chính điện, triều thần lẫn cung nữ vẫn co ro quỳ thụp, khung cảnh đìu hiu bao trùm, hầu hết đều mất đi toàn bộ trạng thái cùng tinh thần.
Công chúa hoảng loạn tột cùng, cũng là lần duy nhất trong đời nàng đã vứt bỏ đi toàn bộ lớp vỏ trầm tĩnh vốn có lâu nay. Sau khi đặt chân ở giữa chính điện, nàng lập tức kéo một cung nữ đang quỳ dưới đất lên, hỏi cô ta dồn dập:
"Ngươi... ngươi biết... chuyện gì đã xảy ra với cha ta không? Tại sao? Nói ta nghe đi!"
"Thưa điện hạ, tiểu nữ hoàn toàn không biết!"
Cung nhân liên tục lắc đầu, vừa trả lời công chúa xong lại tiếp tục quỳ thụp xuống dưới đất.
"Ngươi? Ngươi thì sao? Ngươi có biết được chuyện gì không?"
"Thưa điện hạ, tiểu nhân không!"
Nàng lại nhìn sang người khác, chỉ tay vào từng người một.
Toàn bộ thần tử và cung nữ đang quỳ phủ phục đều đồng loạt lắc đầu, nhất mực tỏ ra thành khẩn trước nàng. Có lẽ không một ai trong số triều thần bọn họ biết được sự thật phía sau chuyện hoàng đế bỗng nhiên băng hà.
Mất một lúc điều chỉnh tinh thần, tâm trí hoảng loạn của nàng đến hiện giờ mới nghĩ đến một người. Trong lúc đó, nàng bỗng sực nhớ đến cung nhân Diệp Nhi, cô cũng là người thân cận duy nhất của nàng, ít nhất có thể giúp nàng biết được những chuyện khuất mắt đã xảy ra trong cung điện.
"Diệp Nhi... Diệp Nhi đâu? Các ngươi... có thấy Diệp Nhi đâu không? Ta muốn gặp mặt Diệp Nhi..."
Có lẽ Vương Tử Minh mới phát hiện ra, từ khi nàng trở về đến giờ lại không hề thấy bóng dáng của cung nhân thân cận của nàng.
Lúc đó, một cung nữ gần đó nghe nàng hỏi tới Diệp Nhi mới lập tức ngẩng đầu đáp lại nàng:
"Hồi bẩm điện hạ, Diệp Nhi từ lúc biết tin hoàng đế bệ hạ băng hà nên đã chạy ra ngoài đi tìm điện hạ rồi, có thể bây giờ cô ấy vẫn chưa về!"
Kinh thành.
Trong cảnh tượng chiến loạn phủ ngập mưa tên, Diệp Nhi cắm mặt chạy khắp nơi tìm kiếm công chúa về điện, ngay cả một người sợ chết như cô cũng liều mạng lao ra nơi nguy hiểm, bất chấp xung quanh kinh thành có hỗn loạn như thế nào.
Trên đường, cung nhân Diệp Nhi chưa thể tìm được người cần tìm thì đã bất cẩn bị một bọn binh lính của địch quốc bắt lại, có kẻ thấy Diệp Nhi ăn mặc như một cung nữ nên biết là người hầu trong hoàng tộc, chúng lôi cô đi theo, định rằng sẽ lấy gươm đao để thủ tiêu.
"Khoan đã."
Trước khi quân lính công quốc chuẩn bị ra tay, ngay phía sau có người lập tức đi tới ngăn lại.
"Đừng giết cô ta." - Lam Cảnh Nghi lên tiếng hạ lệnh, vừa lúc đó đi tới gần Diệp Nhi - "Ta sẽ nể tình không lấy mạng cô."
Diệp Nhi khi nhìn thấy Lam Cảnh Nghi xuất hiện liền ngừng vùng vẫy, nén cơn hoảng loạn vào trong.
Kì thật đã rất lâu cả hai mới lại gặp nhau, mặc dù hiện tại đang ở trong một tình cảnh khó có thể ngờ tới.
Lam Cảnh Nghi hừ lạnh một tiếng, im lặng suy nghĩ một chút, hắn chậm quan sát bộ dạng của Diệp Nhi từ trên xuống, khẽ cất giọng:
"Cô và Tử Minh rất thân thiết với nhau, ta sẽ không để cô xảy ra mệnh hệ gì."
"Ta đang nghĩ là ngươi còn chút tình nghĩa ngày nào, đúng là tự mình tưởng bở." - Khuôn mặt Diệp Nhi bày ra thái độ khinh ghét.
"Ta không lấy đi mạng của cô cũng coi như còn tình nghĩa rồi."
Lam Cảnh Nghi thấp giọng nói với Diệp Nhi, sau đó quay sang nhìn quân lính của hắn, hất mặt:
"Đưa cô ta theo."
Lam Cảnh Nghi dứt tiếng, toán binh lính phía sau hắn liền đi tới trói Diệp Nhi lại.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]