Chương trước
Chương sau
Vương Anh trước nay vốn là một hoàng tộc danh giá, quyền thế hiển hách, vang danh khắp bốn phương.

Hoàng đế Vương Anh khi ấy cũng may mắn sinh được một công chúa, nổi tiếng xinh đẹp dễ thương, người người trân trọng như viên ngọc quý giá...

...

Mùa thu năm đó, hoàng thành Vương Anh xảy ra hỗn loạn, quân lính hoàng gia trấn giữ bên ngoài thành vì thế bỗng nhiên bắt được một đứa trẻ.

“Thưa vương gia, chúng tôi vừa bắt được đứa trẻ này ở ngoài thành.” - Bên trong cung điện tráng lệ, quân lính mang đứa trẻ đã bắt trở về bẩm báo lại cho vương gia.

“Bắt được đứa trẻ?” - Vương gia nghe được bỗng nảy sinh thắc mắc, tuy nhiên sắc mặt trầm tĩnh vẫn không mấy thay đổi.

Khi đó một tên lính liền đem đứa nhỏ đến trước vương gia, thả nó nằm xuống đất. Vương gia chậm rãi tiến lại gần đứa nhỏ, con ngươi sâu thẳm đen láy nhìn thoáng qua nó, đôi lông mày khẽ cau lại.

Đứa trẻ đang nằm thoạt nhìn tầm khoảng mười tuổi, thân hình nhỏ nhắn, nước da trắng trẻo, nhưng cả người lại lấm lem bụi bẩn, mái tóc ngắn của nó rũ xuống che đi một phần khuôn mặt non nớt, không rõ là trai hay gái.

Vương gia khom người nhìn kĩ, nhận thấy đứa nhỏ chỉ nằm im một chỗ, không có sự động đậy, có vẻ như đang trong trạng thái mất ý thức. Sau một lúc hoài nghi, vương gia quay sang nói với một quân lính ở đó:

“Bản vương không cần biết, chỉ là một đứa nhỏ, giết nó đi!”

“Tuân mệnh, vương gia.”

Khi nghe vương gia hạ lệnh, họ tiến tới gần đứa nhỏ định xốc nó lên.

...

Bỗng một viên đá lăn tới gần đó, sau đó dừng lại dưới chân một tên lính, ngăn một động tác kế tiếp của hắn.

“Tử Minh, sao con lại chạy ra ngoài đây?”

Thấy tiểu công chúa từ bên trong lon ton chạy ra, vương gia quay sang hỏi cô bé.

Công chúa khi ấy vừa tròn chín tuổi, gương mặt trắng trẻo vô cùng đáng yêu, dáng vẻ thuần khiết giống như một thiên thần nhỏ. Cô bé tinh nghịch không để ý đến câu hỏi của vương gia, vẫn đang loay hoay tìm kiếm một thứ gì đó ở dưới chân. Vương gia thấy thế liền cúi người nhặt viên đá đang lăn lóc dưới đất, đem trả lại cho công chúa nhỏ.

Đôi mắt Vương Tử Minh sáng rỡ, em vui vẻ nhận lấy món đồ chơi của mình, một viên đá màu xanh thủy tinh trong suốt, hai bàn tay nhỏ nhắn đang phủi phủi ít bụi bám trên nó.

Khi đó, vương gia phóng ánh mắt sang hai quân lính đang đứng ngơ ngác, đột nhiên lại nhớ ra đứa nhỏ kia vẫn còn nằm dưới đất, nên lên tiếng hối thúc bọn chúng.

“Đưa nó ra ngoài, xong rồi giết đi!”

Vừa nghe được khẩu khí dứt khoát của vương gia, công chúa mới chuyển ánh mắt sang đứa nhỏ đang nằm. Em tò mò bước lại gần đứa nhỏ, một lần nữa hai quân lính phải ngừng lại hành động của mình.

“Đừng giết!” - Vương Tử Minh bất ngờ cất giọng.

Một lúc trôi qua, hai tên lính quay sang nhìn nhau, bộ dạng ngập ngừng khó xử, như thể bảo nhau rằng: “ngươi làm trước đi!“.

Quân lính rất muốn mang đứa nhỏ đi khỏi đó, nhưng nhìn thấy tiểu công chúa cứ trừng mắt nhìn họ với vẻ mặt đầy bất mãn, bọn họ nhất thời cũng không dám động tay chân, sợ dại dột làm điều gì trái ý tiểu công chúa này sẽ bị quy vào tội kháng lệnh con vua, đành hướng mắt sang vương gia mà cầu cứu khẩn thiết.

Vương gia nhìn thấy biểu hiện khó khăn của quân lính, cất lời một cách không hài lòng:

“Nó chỉ là một đứa con nít thôi, con giữ lại làm gì?”

“Nhưng hoàng thúc cũng không được giết!” - Ánh mắt của Tử Minh bỗng dưng kiên quyết đến nghiêm trọng.

“Được rồi, không giết nó là được.” - Vương gia sở dĩ cũng không thể làm trái, đành nhắm mắt thu hồi lại mệnh lệnh vừa rồi.

Công chúa nhỏ mỉm cười, cuối cùng bảo hai quân lính đem đứa trẻ ấy về phòng mình, không quên căn dặn bọn họ để ý kĩ lưỡng.

Sau khi đã hoàn tất dặn dò, Vương Tử Minh hớn hở chạy tung tăng đi mất, vương gia trông theo bóng dáng nghịch ngợm của tiểu công chúa, chỉ biết bất lực lắc đầu, không lâu sau cũng quay lưng rời khỏi đại điện.



...

Vài giờ trôi qua.

Ở một căn phòng không có chút quen thuộc, Lam Minh mở đôi mắt, chậm rãi ngồi dậy, đầu óc vẫn còn hơi choáng váng mơ hồ, cùng với đó là một cảm giác mệt mỏi bủa vây.

Lúc này, Lam Minh hướng mắt nhìn xung quanh, nhận thấy ở đây là một nơi rất lạ đối với mình. Căn phòng nơi Lam Minh đang ở được bày trí rất đẹp mắt và sang trọng, khắp phòng lại phảng phất một hương thơm lạ dễ chịu.

Sau một lúc, khi trí óc đã hoàn toàn thông suốt, Lam Minh cũng đoán ra được đây chính là cung điện Vương Anh, một nơi mà bản thân trước đây đã từng nghe qua rất nhiều lần.

Nghĩ mãi những chuyện trước đó cũng không thể nhớ, Lam Minh hiện tại mới thả chân xuống giường, nhẹ nhàng tiến lại chiếc bàn gần đó.

Sao mình lại ở đây?

Lại còn đang ở một căn phòng rất an toàn...

Lam Minh ngồi xuống, tự đặt ra những khuất mắt chất chứa trong lòng.

Trên tay Lam Minh là một viên đá thủy tinh màu xanh, trong vô thức bàn tay đã cầm lấy nó lúc nào không hay. Trên bàn lại có một con dao nhỏ dùng gọt trái cây, Lam Minh lặng ngắm viên đá đẹp đẽ trước mặt, trong lòng chợt tĩnh lặng như mặt hồ, không có chút gợn sóng.

...

Tiếng đẩy cửa lúc đó vang lên, vẫn không làm cho Lam Minh để ý mấy, cho đến khi có một cô bé đi lại gần và ngồi trước mặt.

“Ngươi tỉnh lại rồi hả?”

Bé gái nhỏ tuổi, khuôn mặt rất xinh xắn cất giọng hỏi.

Lam Minh không nhìn lấy cô bé, chỉ khẽ gật đầu.

Vương Anh công chúa thấy Lam Minh đang chăm chú với viên đá của mình trên tay, lại đang dùng con dao trên bàn mài liên tục vào nó, công chúa nhỏ cũng chăm chú nhìn theo.

“Ngươi tên là gì, bao nhiêu tuổi?” - Tử Minh hỏi.

“Lam Minh, 11 tuổi.”

Thỉnh thoảng có vài tiếng gọi ở bên ngoài vọng vào, Lam Minh nghe qua liền nhận ra đó là tiếng của ngự tiền thị vệ, họ gọi bé gái nhỏ nhắn này là công chúa. Nhưng Lam Minh lại không tỏ ra quá bất ngờ, chỉ biết là em ấy rất có thiện cảm và gần gũi.

“Ngươi không hỏi ta là ai sao? Ngươi biết đây là đâu không?”

“Là công chúa, đây là cung điện Vương Anh.” - Lam Minh đáp cho qua, tay vẫn miệt mài dùng dao khắc gì đó lên viên đá, ánh mắt rất chăm chú.

Tiểu công chúa tò mò, Lam Minh vẫn cứ một mực im lặng, không thể bị phân tán, càng không muốn để tâm đến lời nói xung quanh.

Vương Tử Minh chu môi, tự cảm thấy con người Lam Minh thật kì lạ, nhưng rồi em cũng tiếp tục theo dõi từng động tác trên ngón tay Lam Minh, điều này vẫn đang lôi cuốn hơn những thắc mắc của em về người này.

Một khoảng thinh lặng trôi qua, vì thấy Lam Minh có vẻ không muốn nói chuyện, Vương Tử Minh đột nhiên nảy sinh hiếu kì, em đưa đôi mắt ngây ngô nhìn kĩ khuôn mặt Lam Minh hơn, ngũ quan vô cùng hài hòa, cư nhiên lại có nét mềm mại thanh tú, buộc miệng khen một câu.

“Nhìn Lam Minh giống con gái thật.”

Giống con gái.

Quả nhiên tiểu công chúa không nói thì thôi, nói một câu ra là dọa người ta xanh cả mặt.

Bởi Lam Minh vốn dĩ là con gái chứ không phải con trai, lại còn là nữ giả nam trang.

Trong một khắc nghe xong, Lam Minh ngây người, sắc mặt bỗng nhiên theo đó cứng ngắt.

Tiểu công chúa lúc đó nhận ra nét mặt của Lam Minh có một chút lay động nhẹ, thích thú cười hì hì.

Lam Minh mặc dù biết tiểu công chúa ngây thơ không thể nghĩ sâu xa, nhưng bởi vì em vốn là đứa trẻ hồn nhiên, đâm ra nói một câu trêu đùa cũng bất giác khiến cho Lam Minh bị một phen chột dạ.



“Bộ bản công chúa nói gì sai ư?” - Tử Minh tròn xoe mắt hỏi.

Biểu hiện hóa đá nhanh chóng tan biến, Lam Minh không đáp lại, chỉ nhẹ nhõm thở phào.

Thấy có vẻ như công chúa chỉ muốn trêu đùa, Lam Minh thôi nghĩ ngợi, lúc này mới đặt con dao xuống mặt bàn.

“Xong rồi.”

Vương Tử Minh ngồi đối diện, nét mặt ngơ ngác nhìn vào viên đá, đôi mắt trong veo của em chớp vài cái.

“Sao lại làm hình rắn?” - Tử Minh nhìn viên đá rồi bĩu môi.

Lam Minh thấy vậy cũng không giải thích điều gì cho công chúa nhỏ. Lần đầu tiên Lam Minh tỉnh dậy ở cung điện xa lạ, bản thân vì vậy mà mang hết mọi ức chế trong lòng trút lên viên đá đáng thương.

Đó là hình mãng xà, tức một biểu tượng mà Lam Minh tự đặt cho Vương Anh. Lam Minh khắc lên đó một hình đầu rắn, ám chỉ hoàng gia Vương Anh là một con rắn độc. Truyện Đông Phương

Thấy công chúa có vẻ thích thú, Lam Minh mới đưa nó lại cho em.

“Tặng cho công chúa!”

“Vốn dĩ nó là của ta mà.”

...

Từ khi tỉnh dậy đến giờ, bản thân Lam Minh vẫn chưa hay biết những chuyện trước đó đã xảy ra với mình. Điều đáng nói hơn là Lam Minh vẫn đang rất lành lặn đứng ở đây, thế nên trong lòng y rất lấy làm thắc mắc, nếu như suôn sẻ không mất mạng tại nơi này, Lam Minh tự hỏi không lẽ chính người Vương Anh lại là người cứu mình?

Cũng không đúng... Lam Minh đoán có lẽ do bản thân đã gặp may mắn, vì khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm ở căn phòng của Vương Anh công chúa, thầm nghĩ có thể chính công chúa nhỏ này mới là người đã đứng ra cứu mạng mình.

Rất nhiều những suy nghĩ khác nhau hiện lên, vô tình làm cho trí óc Lam Minh bị mơ hồ, nhưng rồi có một điều khác ở bên ngoài đã đánh thức lại tâm trí Lam Minh.

Âm thanh đó là từ Tử Minh.

Bên ngoài căn phòng, công chúa nhỏ đang chơi đùa bên cạnh một hồ nước trong ngự hoa viên, xung quanh đó lại rất vắng vẻ, đến mức tiếng cười đùa của em cũng dễ dàng lọt vào tai người khác.

Lam Minh đứng yên một chỗ, thả tầm mắt đến nơi Tử Minh đang vui vẻ chơi đùa đằng xa. Khung cảnh yên bình đó bất giác làm khóe môi của Lam Minh cong nhẹ.

Một lát sau, tựa như có thứ gì đó thôi thúc bản thân, Lam Minh chậm rãi tiến về hướng của công chúa.

Phát hiện Lam Minh đang bước lại gần, cô bé rất nhanh ngoảnh lại, không may làm rơi viên đá trong tay xuống hồ nước. Khung cảnh trước mặt đúng lúc lọt vào mắt Lam Minh, lo rằng công chúa nhỏ kia sẽ vì viên đá mà gặp phải nguy hiểm, Lam Minh vội chạy đến đó.

“Công chúa!”

Cuối cùng mọi thứ vẫn không thể kịp, Vương Tử Minh bỗng bất ngờ trượt chân ngã xuống dưới.

Lam Minh không suy nghĩ đã lập tức nhảy ngay xuống hồ nước, dùng mọi hết sức bơi lại phía của Tử Minh, khi nắm được một tay của em, Lam Minh liền kéo em vào, đồng thời cũng cảm nhận được Vương Tử Minh đã hoảng sợ đến mức ôm chặt lấy cả người mình.

Sau một lúc chật vật dưới nước, Lam Minh mới đưa được em lên bờ. Phía xa ngự hoa viên, những quân lính Vương Anh lúc đó mới xồng xộc chạy đến.

“Tiểu công chúa!”

Nghe thấy âm thanh dưới hồ nước, những tên thị vệ chậm chạp kia mới chạy tới.

“Mất, mất rồi...” - Vương Tử Minh nhìn Lam Minh rồi bật khóc nức nở.

“Nó ở đây.”

Lam Minh cầm viên đá trong lòng bàn tay đưa lên cho Tử Minh. Trong lúc cứu em lên, Lam Minh đã kịp lấy được nó. Công chúa nhỏ vừa nhìn thấy nó đã ngừng khóc, em dụi dụi mắt, mỉm cười nhận lại viên đá của mình.

...
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.