Sau khi ba mẹ đã vào phòng riêng, Hạ Ninh Dung cũng đi thay đồ ngủ rồi vào phòng của mấy đứa nhỏ như thường ngày. Vừa mới mở cửa ra đã trông thấy ba đứa nhóc nằm trên giường ngủ một cách ngon lành, bên cạnh còn có một người đàn ông tay cầm quyển sách vẫn chưa đóng lại. Anh ta tựa lưng vào thành giường, đầu hơi nghiêng về phía ba đứa nhỏ, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đặn mà ấm áp. 
Hạ Ninh Dung tiến lại gần, cô hơi cúi người xuống cẩn thận quan sát thật kỹ khuôn mặt người đàn ông ấy. Dáng vẻ kiêu ngạo thường ngày của anh ta vẫn còn đó nhưng giờ đây dường như dưới ánh đèn ngủ màu vàng mật ong của căn phòng, cô nhận thấy khuôn mặt ấy đã bớt đi phần nào sự lạnh lẽo ngang tàng, trái lại còn có chút dịu dàng, ấm áp. Hạ Ninh Dung bất giác đưa tay lên không trung nhẹ nhàng vén sợi tóc vướng trên hàng mi đen dài ấy, một bên lông mày hình lưỡi mác cũng do đó mà lộ ra đầy nam tính. 
Như cảm nhận được có hơi thở ấm nóng nào đó đang thổi qua trước mặt, Hắc Hoàng Thiên từ từ hé mở mắt. Hạ Ninh Dung ngay lập tức đứng thẳng người, nhìn về phía ba đứa nhóc đang ngủ say. 
"Em..." 
Không đợi Hắc Hoàng Thiên nói hết câu, Hạ Ninh Dung liền quay lại nhìn thẳng vào mắt anh. Tim cô hiện tại đang không ngừng đập liên hồi, nhưng nếu bây giờ để lộ ra chuyện này thì chẳng phải sẽ càng mất mặt hơn hay sao? Không được, phải cố tỏ ra thật bình 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-cua-tong-tai-la-nu-than-van-nguoi-me/1742691/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.