"Với người khác thì có thể nhưng với tôi thì không."
Hắc Hoàng Thiên cho tay vào túi quần, anh nhìn cô nàng đang cố nén lửa giận trong lòng với vẻ mặt kiêu ngạo, khiêu khích.
*Đúng là lộng hành! Từ hôm anh ra tay với mấy tên bắt cóc mẹ con tôi đến giờ mà vẫn còn đứng ung dung ở đây thì tôi cũng đủ hiểu anh chính là một tay che trời rồi...
Hạ Ninh Dung thầm chửi rủa người đàn ông trước mặt.
"Đừng tưởng tôi không biết trong đầu em đang nghĩ gì."
"Nếu đã biết thì phiền Hắc tổng đây đừng khiến tôi có những suy nghĩ xấu về anh."
"Không sao, chỉ cần trong đầu em có hình bóng của tôi thì dù nó thế nào tôi cũng chấp nhận."
Hạ Ninh Dung ngẩn người.
"Đó là đặc quyền của riêng em đấy." Hắc Hoàng Thiên tiến đến ghé vào tai cô sau đó liền rời đi
Hạ Ninh Dung còn chưa tiêu hóa kịp câu trước anh ta đã thêm cho cô câu sau vào, thật là không chống đỡ nổi mà! Cái gì mà trong đầu em có tôi? Lại còn đặc quyền của riêng cô nữa? Cái đặc quyền này có chút không dám nhận a.
"Em không cần phải xúc động đến thế chứ?"
Câu nói đầy tính tự luyến của ai đó như kéo Hạ Ninh Dung thoát khỏi dòng suy nghĩ của riêng mình, cô bình tĩnh trở lại, liền đi đến sopha ngồi xuống đối diện với anh.
"Hắc tổng, người cũng đã đến rồi. Anh có gì mau nói đi."
"Chuyện của Hạ Tử Minh em suy nghĩ xong chưa?"
"Suy nghĩ gì?"
"Đừng giả vờ. Tôi trước giờ không cho ai thời gian
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-cua-tong-tai-la-nu-than-van-nguoi-me/1742668/chuong-72.html