“Chào mẹ xồ xề, Thiên Thiên đã về, quần áo chỉnh tề!”
Một thân hình mập mạp đáng yêu chạy thoăn thoắt từ ngoài cửa vào, ôm rịt lấy mẹ mình, líu ríu nói.
“Hà Nhất Thiên! Con lại ăn nói vớ vẩn cái gì thế?”
“Con đâu có! Tại con thấy mẹ suốt ngày ăn với ngủ, giống y như bà Misae trong truyện Shin ý!”
“Dám trêu mẹ hả con, tuần này nghỉ ăn quà vặt nhé!”
“Huhu, mẹ lại bắt nạt con, con sẽ bỏ nhà đi!”
“Hừ, đi đi khỏi cần về, à khoan, nếu được thì con dắt bố con đi cùng luôn cũng được!”
Hà Nhất Thiên cúi mặt cười thầm, vì cu cậu đã nhìn thấy bóng dáng ba ba đại nhân đứng ở sau lưng mẹ, khuôn mặt đằng đằng sát khí.
“Mẹ xồ xề, mẹ mê trai, mẹ muốn đuổi hai người đàn ông ưu tú đi để lén lút ngắm trai đúng không? Uhuhu...”
An Hạ cứng họng, bất lực phản đối:
“Mẹ nào có...”
“Chớ sao lại đặt tên con là Hà Nhất Thiên, không phải mẹ phát cuồng Giang Thần Hồ Nhất Thiên sao? Lêu lêu lêu...”
“Em còn lời nào để biện hộ nữa không?” – Giọng nói rét lạnh từ sau lưng làm An Hạ hóa đá ngay tức khắc.
Cô nước mắt lưng tròng, sao mình lại sinh ra thằng con trời đánh này chứ.
“Ông xã, đừng nghe con nó nói linh tinh, hì hì...”
“Vậy là ai vừa nói muốn đuổi bố con anh đi? Hửm?”
“Là...em...” – Giọng nói nhỏ như muỗi kêu.
Hà Cẩm Dương đắc ý tuyên bố: “Biết nhận sai là tốt.”
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-cua-toi-la-tac-gia-ngon-tinh/1997638/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.