Chương trước
Chương sau
Đến sân bay nước T cũng đã là gần trưa. Cô và hắn tách nhau ra ở sân bay. Thượng Âu Dật trở về công ty luôn, còn cô thì lập tức trở lại tiệm bánh. Hắn bảo để tài xế đưa cô đi nhưng cô nói tự bắt taxi được nên hắn đành bắt taxi cho cô rồi mới rời đi.

" Thượng Âu Dật!" Cô gọi giật ngược.

Hắn nghe thấy thì dừng chân quay lại. Cô chạy đến nhảy lên hôn chụt vào má hắn.

Thượng Âu Dật đơ người. Cô cười khanh khách rồi chạy đi:" Tiếp năng lượng cho anh!"



Đường Ôn Mạn ngồi trên xe ung dung bấm điện thoại hẹn Uông Gia Đinh tối gặp nhau. Cô là muốn nói rõ với anh.

*Kít*

Xe phanh gấp làm cô đập người vào ghế trước. Chưa kịp ngẩng đầu thì từ hai bên cửa hai người đàn ông lao vào trong xe. Đường Ôn Mạn hoảng hốt chưa kịp phản ứng đã bị một trong hai người chụp thuốc mê. Cô dãy dụa một giây sau là mất đi ý thức ngất đi.



Hắn đang họp thì tim nhảy dựng lên một nhịp. Tay hắn áp vào tim khựng lại vài giây thì có tiếng chuông điện thoại. Hắn nói tạm ngưng họp rồi mới nghe.

" Alo!"

Đầu dây bên kia nhếch miệng rồi cất giọng mỉa:

" Giám đốc Thượng! Còn nhớ tôi chứ?"

" Hửm?"

" Mới đó mà quên rồi à! Tôi là người đứng đầu cái công ty mới bị anh nẫng tay trên dự án chung cư cao cấp Hoa Lệ đấy!"

Thượng Âu Dật đáp giọng lạnh tanh:" Ừ. Có việc gì sao giám đốc Kha?"

" Cũng không có gì chỉ là…hai cô gái quan trọng của anh hình như đang trong tay tôi thì phải!"

Thượng Âu Dật cau mày, mặt tối sầm dường như đang sắp nổi giận rồi.

" Mày… muốn gì?"

Giám đốc Kha bên kia cười quỷ dị:" Mày đến đây xem trò vui nào hahahaha! Vách núi sau khu rừng cuối trung tâm thành phố!" Tút tút

Vách núi? Hắn nắm tay thành nắm đấm đến nỗi các khớp trắng dã. Các thành viên trong phòng họp đang sợ hãi hắn lắm. Thượng Âu Dật gọi theo trợ lý rồi hùng hồn bước ra ngoài.



Đường Ôn Mạn lim dim, từ từ mở mắt ra. Cô đang bị trói và quỳ trên mặt đất. Văng vẳng bên tai là tiếng khóc và tiếng gió rít từng cơn. Xung quanh cô là toàn những người đàn ông áo đen và một cái xe Bently đỗ gần đó. Cô cố trấn tĩnh mà quay sang người bên cạnh.

Là Tả Dư? Sao hai người đều bị trói ở đây? Cô ta đang mặc bộ quần áo ở tiệm spa. Đầu vẫn còn âm ẩm. Chắc đang đi làm đẹp mà bị bắt đây.

Cô nghe Tả Dư khóc liền cảm thấy khó chịu:" Chị đừng khóc nữa được không? Khóc lóc giải quyết được gì hả?"

Tả Dư ngậm miệng lại rồi liếc Đường Ôn Mạn:

" Đừng tỏ vẻ nữa. Chẳng phải tôi và cô đều ở chung tình trạng bị bắt cóc à!"

Đường Ôn Mạn chẳng thèm đôi co nữa, cô nói lớn với mấy người kia:" Mấy người thả tôi ra đi. Muốn bao nhiêu nói đi!"

Không một tiếng đáp lại cô. Đường Ôn Mạn chán nản. Chẳng phải cô chưa bao giờ bị bắt cóc đâu. Trước đây số lần cô bị bắt cóc có khi còn nhiều hơn số hạt cơm cô ăn ấy chứ. Toàn bộ đều do cô tự thích đi lung tung rồi hay thích đi khám phá cả. Thượng Âu Dật cũng hay bị ông bà Thượng đánh mắng chỉ vì không trông chừng cô kĩ càng. Nhớ là có lần Đường Ôn Mạn đi một mình đến khu đô thị bỏ hoang vì nghe nói ở cách đó không xa là ca sĩ idol của cô mở buổi kí tặng. Kết quả đi nửa đường bị bắt cóc, may mà bạn của Thượng Âu Dật ở trong đội cảnh sách bắt đường dây bắt cóc ấy nên cô mới được trả về.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.