Đường Ôn Mạn đều đều đến tiệm bánh làm bánh, chăm chỉ vô cùng. Dần dần thuê thêm thợ làm bánh về đào tạo. Có Uông Gia Đinh làm bánh cô thảnh thơi hơn rất nhiều. Thời gian đó cô còn học lái xe, đi chạy bộ rồi tìm kiếm thêm các môn thể thao để rèn luyện bản thân.
Cô học cái gì cũng nhanh nhưng chỉ lái xe là học lâu lắm. Mãi mới lấy được cái bằng khoe với đám bạn chỉ biết đi taxi kia. Thượng Âu Dật và cô đã mấy tháng chẳng gặp nhau. Hắn không hề về Thượng gia, dường như tránh mặt cô. Hắn phải đi Châu Âu để giải quyết vấn đề cơ sở ở đó nên không về Thượng gia. Lần này đi không mang theo Tả Dư thì phải. Thấy Tả Dư đăng status đi làm móng, matxa, yoga, vô cùng nhàn rỗi. Cuộc sống của cô ta dường như nhìn trông rất an nhàn.
Hôm ấy Đường Ôn Mạn nằm trên sô pha trong phòng ngủ thì bà Thượng gõ cửa.
" Con gái! Uống sữa trà gừng ấm bụng trước khi ngủ nào!"
Cô cười hi hi, xoa xoa bụng:" Mẹ! Con đỡ đau rồi!"
Bà Thượng rất để tâm đến Đường Ôn Mạn vào ngày kinh nguyệt. Cô từ khi bắt đầu bị là năm lớp 8. Còn là kiểu người đau bụng khủng khiếp, có lần còn đau đến ngất đi luôn nên bà Thượng luôn tìm cách thức giảm đau không gây hại từ thuốc cho cô. Bây giờ cô lớn vậy rồi vẫn còn lo từng chút như thế.
" Mẹ ngồi đây xem con uống hết đã!"
Bà Thượng nhướn lông mày, đưa cốc cho
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-cua-thuong-tong-hom-nay-khong-pha/3360068/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.