Khương Tiểu Bảo há mồm nuốt từng miếng mì, đối với đứa quen được ăn sơn hào hải vị thì tô mì này với cậu quả thực chả ngon chút nào, nhưng mà……ăn rất vào mồm.
Sau khi ăn xong bữa trưa, ba người tiếp tục quay về chỗ làm việc. Sư phụ và đồ đệ tiếp tục quay lại việc chuyển gạch, Khương Mạn thì ngồi uống trà sữa cắn hạt dưa ở cách đó không xa, còn chơi cả rắn săn mồi. Nhìn cứ như một người giám sát công việc vô lương tâm vậy.
(Những lời của Khương võ thần như chạm vào tim tôi vậy.)
(Đúng là cuộc đời của mỗi người không giống nhau, ai mà chả muốn kiếm tiền để được ở nhà cao cửa rộng, nhưng mà cuộc đời đâu cho ai lựa chọn, có rất nhiều người còn chả có năng lực để được lựa chọn ấy chứ.)
(Thiếu gia Bảo Nhi thực sự may mắn, mong cho cậu ấy có thể tỉnh ngộ.)
(Người xưa bảo không ai giàu ba đời là vì thế đó, mấy kẻ có tiền đâu có biết dạy con.)
(Tôi rất muốn biết hôm nay Khương võ thần uống trà sữa và cắn hạt dưa, là lấy tiền ở đâu mua vậy?)
(Còn phải nghĩ à? khẳng định là Bạc thần đưa!)
Mười cái xe gạch này có cho Khương Tiểu Bảo hai ngày cậu ta cũng không chuyển xong. Thể lực của cậu ta cũng không tệ, nhưng mà không có sức bền, bây giờ nói là mệt cũng không đúng, phải là đi không nổi nữa. Cậu ta ngồi bệt xuống đất hít thở, sau đó lại lồm cồm bò lên tiếp tục.
Cứ như vậy cho đến tận chín giờ tối, vẫn còn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-cua-anh-de-lai-pha-hong-gameshow/4611966/chuong-1007.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.