Cô là người thế nào, anh là người rõ nhất! 
Nghĩ tới giấy tờ bị cà phê làm ướt tối qua, anh đi vào phòng làm 
việc, phải mang đến công ty cho người in lại một bản. 
Vừa vào cửa, Tông Triển Bạch đã phát hiện bàn làm việc bị người động vào. 
Nơi này ngoài má Vương, Quang Kình, đến Tần Lộ Khiết cũng chưa từng vào. 
Là ai? 
Người phụ nữ kia lén vào phòng làm việc của anh? 
Anh cất bước đi tới trước bàn, phát hiện trên bàn có một tập tài liệu phiên dịch viết tay, anh cầm lên thì thấy là những hàng chữ ngay ngắn, rất nắn nót. 
Tông Triển Bạch nhíu mày, người phụ nữ kia viết à? 
Cô biết tiếng nước A? 
Anh có phần không dám tin. 
Khi anh định đặt xuống, muốn hỏi người phụ nữ kia cho rõ thì từ trong tập tài liệu rơi ra một tờ giấy ghi chú, trên đó viết: Xin lỗi vì chưa được anh đồng ý đã tự vào phòng làm việc của anh, chỉ là tối qua vì tôi nên mới khiến tài liệu của anh bị ướt, cho nên tôi muốn cố hết khả năng của mình giúp anh sửa lại. Ngôn ngữ nước A không dễ học, tôi đã tự phiên dịch thành tiếng Trung cho anh tiện đọc, coi như đền bù vì đã làm ướt tài liệu của anh. 
Lâm Tử Lạp. 
Tông Triển Bạch siết chặt tờ giấy ghi chú, lại nhìn văn kiện đã được dịch và viết tay toàn bộ, cơn giận vì cô tự ý vào phòng làm việc của anh đã vơi đi một chút. 
Anh nhìn những nét chữ thanh tú, bỗng nhiên thấy hơi tò mò về cô. 
Không 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-cu-mang-thai-anh-yeu-em/171903/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.