Kiệt đảo mắt nhìn xung quanh, ngôi nhà thật sự rất u ám. Nó thiếu hơi sống của con người, thiếu tình thương và niềm hạnh phúc. Anh bỗng chốc rùng mình bởi cơn gió từ đâu thổi qua người anh, anh quay phắt lại xem xét tình hình. 
Đập vào mắt anh là cô gái ấy, cô ta đang đứng mỉm cười với anh rồi toan bước vào nhà rất tự nhiên. 
- Anh Kiệt, nơi này em đã từng ở một thời gian rồi. Khi anh không có đây, chính em tự mình chăm sóc nó thay anh đấy ! 
- Cô theo dõi tôi ? 
- Ây da, anh đừng lạnh nhạt với em như thế. Trước kia anh mặn nồng với em lắm mà, anh làm em buồn đấy. Bắt đền ! 
Trời đất thiên địa ơi, cô ta tự nhận mình đã chăm sóc ngôi nhà này khi anh không ở đây luôn à ? Mẹ anh bảo mẹ thuê giúp việc thường xuyên tới lau dọn cơ mà. Thứ con gái gì mà vô liêm sỉ tới thế là cùng. 
Trông cái bóng dáng ưỡn ẹo như mấy con ả đứng ở Trần Duy Hưng vẫy tay mời gọi mà anh khẽ rùng mình. Mặt Hạ Vy có khi chát cả tấn phấn cũng nên. Kiệt lùi lại vài bước khi thấy Hạ Vy đang chuẩn bị chạy tới ôm chầm lấy anh như thể người yêu lâu ngày không gặp. Anh nhếch mép : 
- Cô là Hạ Vy ? Trông cô như con Bitch vậy. Ghê quá, tránh ra đi. Cái mùi thật nồng nặc. 
- Cái gì ? Anh nói em là Bitch ? 
Anh nghiêng người đứng dựa vào cửa lớn, chân vắt chéo sang bên, hai tay khoanh trước 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-cu-cua-ly-tong/1792890/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.