Chương trước
Chương sau

******
"Papa tiểu bảo bối ăn no rồi. Rửa tay thôi, mùi hải sản. Nồng nặc." Nhóc con ăn xong liền bíu lên cổ Minh Nhị đi rửa tay.
"Chỉ biết đến papa, con có để con mẹ này vào mắt không vậy??" Hàn Bạc Băng ghen tỵ với tình cảm của con trai lên tiếng.
Cục bột nhỏ liền chạy đến dơ hay tay ý bảo cô bế, nhưng cô liền bĩu môi làm ngơ:"Con đang bẩn mà bảo mommy bế để bôi lên người mommy sao?? Tìm papa của con đi."
Cục bột mặt ỉu xìu tìm papa bế đi rửa tay ở nhà vệ sinh nam.
Hai ba con rửa tay xong vẫn chưa thấy cô ra liền nóng ruột giục. Cục bột nhỏ nói vọng vào:"Mommy, xong chưa bế con muốn bế muốn bế."
"Tiểu bảo bối của....."
Cô đang ra ngoài cười với cục bột nhỏ thì một dáng người quen thuộc cũng từ nhà vệ sinh nam bước ra làm cô nhất thời không thể nói nên lời.
" Sao vậy có chuyện gì sao??" Minh Nhị hỏi. Nhưng khi nhìn thấy người đàn ông đối diện Minh Nhị cũng chỉ có thể im lặng đứng nhìn.
Vương Hạo Thiên nhìn cô đến thất thần. Đã bốn năm không được gặp cô cô vẫn như vậy từ khuôn mặt đến vóc dáng thần thái vẫn không thay đổi. Ngoại trừ mái Tóc đã được cắt ngắn đến nửa lưng và cả ánh mắt cũng rất khác với trước đây.
Nhưng điều làm anh bất ngờ hơn hết chính là sự thay đổi về mái tóc. Cô yêu nhất là mái tóc màu nâu trầm của mình.
Vương Hạo Thiên bước đến đưa tay chạm vào tóc cô. Nhưng cô nhanh nhẹn tránh đi.
Anh ấp úng hỏi:"Tóc em...."
Cô nhếch trả lời dứt khoát:"Nếu muốn chấm đứt hoàn toàn một cái gì đó họ thường cắt tóc để thể hiện điều đó."
Câu nói này của cô chẳng khác nào xát muối vài tim anh. Bốn năm không gặp thật sự là cô đã thay đổi sao? Vương Hạo Thiên chỉ nhìn cô không nói nên lời.
"Hai người cần nói chuyện riêng." Minh Nhị lịch sự nói rồi ôm cục bột nhỏ quay người đi.
"Cách đây bốn năm chuyện riêng đó đã kết thúc rồi." Cô vẫn lạnh lùng đáp lại Minh Nhị, rồi bước đến bên cạnh khoác tay Minh Nhị cùng rời đi.
"Mommy chú đó là ai vậy? Papa có gặp chú ấy rồi!!" Ở hành lang vẫn vang lên tiếng nói non nớt của cục bột nhỏ."Là người mẹ không muốn gặp nhất."
Giọng nói lạnh lùng mang theo sự tức giận dần dần biến mất. Chàng trai ấy gần như phát điên ở sau lưng.
Vương Hạo Thiên đưa tay đấm mạnh vào tường lỏm một lõ bằng nắm đấm của anh. Những khớp xương bắt đầu rỉ máu nhưng vết trong tim anh còn đau hơn như thế gấp trăm nghìn lần.
Ở Hàn gia.
"Băng...."
"Làm ơn, hãy để muội yên tĩnh một mình. Đừng theo muội.....!!!"
Từ lúc gặp Vương Hạo Thiên ở nhà hàng cô như trở lại con người của bốn năm trước. Minh Nhị lo lắng hỏi nhưng cô lại từ chối sự quan tâm của sư huynh. Nói đúng hơn những lúc Hàn Bạc Băng như vậy, chỉ có mình cục bột nhỏ mới dỗ được cô. Mà ngoài ý muốn, nhóc đi Mỹ mất rồi....
Hàn Bạc Băng lên phòng khóa cửa tự nhốt mình trong phòng. Không nói chuyện, không giao tiếp với bất cứ ai trong vòng một tuần.
Ở Vương gia cũng loạn hết cả lên.
Vương Hạo Thiên về đến nhà đã hung hăng, điên loạn đập phá đủ thứ. Đập phá chán rồi lại đóng cửa uống rượu hút thuốc đầu tóc bù xù như tổ quạ. Điện phòng lại không bật nhìn anh người không ra người, ma không ra ma rất đáng sợ.
Anh chán nản uống một hơi hết chai rượu loại mạnh ngồi trên ghế sofa anh hét lên, ánh mắt như quỷ Satan:"Hàn Bạc Băng, cuối cùng em cũng trở về. Mặc kệ em đang bên cạnh ai nhưng em mãi mãi là của Vương Hạo Thiên anh.....Nhất định!!"
Một mình trong phòng với đống đổ nát hỗn lộn cùng nửa bức ảnh bị xé. Nữa bức ảnh này luôn bên cạnh anh từ bốn năm trước. Lúc buồn lúc vui đều có nó bên cạnh anh.
Đám Trương Hằng, Lý Nghị, Mặc Đằng và cả Mạc Hân thông tin nhạy bén. Biết được rằng chị dâu đã trở về thì vui như hội. Về đến Vương gia thấy cảnh Vương Hạo Thiên đập phá lại vỡ mộng.
"Hiện tượng bãi giật cấp 14-15....." Đồ đạc tùm lum tèo leo làm Mạc Hân không khỏi bàng hoàng.
Lý Nghị cũng thắc mắc hỏi cả đám:"Chị dâu chẳng phải xuất hiện rồi sao?? Đập phá ăn mừng sao??"
Mặc Đằng càng thêm cau có:"Ăn mừng kiểu này thì chị dâu không dám về lại đây quá."
"Các cậu chán thở sao?? Kiểu chán cơm thèm cháo bệnh viện là đây. Chị dâu về dùng thằng bé khoảng ba bốn tuổi....." Chỉ có Trương Hằng nghiêm túc nhất.
"Thằng nhóc sao???" Cả ba người Lý Nghị, Mặc Đằng, Mạc Hân đồng thanh cắt ngang.
"Tao táng zô mặt tụi bay....." Trương Hằng bức xúc đe dọa rồi nói tiếp:"Một câu gọi chị dâu là mommy, một câu gọi Minh Nhị là papa."
Mạc Hân lại ngứa miệng chảy vào:"Vậy con hai người đó chắc rồi. Lão đại làm gì có cửa nữa, không khéo lại kết hôn rồi cũng nên í chứ lại. Có không giữ mất đừng tìm. Ùi giời!!!"
"Aaaaaa a a a a...." Mạc Hân hét lên. Bị "Tam Đại Thiên Vương" thổ cho sao không đau. Cái miệng làm hại cái thân. Ngu thì cho chết chơ tội tình chi.
Ở phòng khách người làm ở đây dường như đã quen với những chuyện đập phá này nên chẳng ai phàn nàn. Đúng hơn là có trăm cái miệng cũng chẳng dám phàn nàn . Bốn năm nay tình trạng đập phá này diễn ra không ít lần nên cũng quen. Vài người làm không hiểu chuyện thì bảo rằng:" Nhà quá giàu rồi, đập rồi mua lại cho bớt giàu. Làm giàu cho thiên hạ nữa chứ. Đồ cứ để mãi vậy không thay cũng cũ."
Ở Hàn gia cũng căng thẳng không kém.
Cô cứ trầm ngâm ngồi trong phòng một mình, ánh mắt như đang nghĩ về chuyện gì đó có vẻ xâu xa khó hiểu. Trên khuôn mặt không biểu lộ một chút cảm xúc không khóc, không cười. Nhưng sâu thẳm trong tâm hồn có chút đau thương, chút lo lắng và một chút nhớ nhung.
Cô đau thương vì chuyện của bốn năm trước. Cô lo lắng cho chuyện của tương lai sẽ xảy ra. Và cô đang nhớ người đó, người bốn năm trước đã phải bội cô hay sao??
"Mommy, đừng làm con sợ..... Mommy....huhu... Mommy đã ở trong đó cả tuần rồi...huhu...." Tiếng khóc của cậu nhóc bốn tuổi làm mọi người nức lòng. Nhóc vừa giải quyết chuyện ở tập đoàn A&R nghe mẹ cứ ở trong phòng cả tuần liền quay về.
Nhóc chình là thần đồng trong số thần đồng. Bốn tuổi đã tài giỏi về kinh doanh, các chiến lược được đưa ra đều làm các vị cổ đông của tập đoàn điên đảo. Nhóc là giám đốc bí ẩn của tập đoàn lớn ở tầm cỡ quốc tế A&R.
"Cạch"
Hàn Bạc Băng từ trong cửa bước ra nhìn cậu con trai đang năn nỉ ỉ oi ở ngoài mà đau lòng.
Vừa nhìn thấy con trai cô chẳng thể kiềm chế cảm xúc liền ôm nhóc, nước mắt cứ thế chảy ra từng dòng. Thấy mẹ khóc nhóc lại tưởng mình làm sai gì nên mẹ giận vội vàng xin lỗi.
"Mommy, con làm mommy buồn sao?? Con xin lỗi mommy đừng khóc.. Đừng khóc..Mommy khóc tiểu bảo bối sẽ đau lòng."
"Không phải lỗi của bảo bối, chỉ là....chỉ là...."
"Sau này để cục bột nhỏ làm chỗ dựa cho mommy. Mommy đừng khóc, đừng khóc."
Hàn Bạc Băng cụng trán mình vào trán con trai. Cậu bé bốn tuổi thông minh luôn biết cách đỗ ngọt cô rất giống với......( không nói cũng biết là ai đúng không mọi người.)nghĩ đến đó tim cô lại thắt lại làm cô khó thở vô cùng.
~~~~~~~~~~~~~~~
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.