Chương trước
Chương sau
******
"Được rồi. Chị đến ngay." Cô đáp trả rồi ngắt kết nối.
Anh đứng bên thấy sắc mặt cô thay đổi giọng lo lắng hổ cô.
"Có chuyện gì sao, sắc mặt em không tốt."
"Em phải về bang, Hàn Y có chuyện rồi." Cô cũng sốt sắng lên.
Anh biết cô lo cho Hàn Y xoa xoa sống lưng cô an ủi:" Bình tĩnh, anh đi cùng em."
_________________
Vicktor Bar. Trụ sở chính bang Điệp Giả.
"Lão đại, ba ngày liền Hàn Y chẳng thấy đâu, em cho người tìm kiếm khắp nơi vẫn không thấy ý như bốc hơi. Sáng hôm nay thấy nằm trước cửa trụ sở, người đầy vết thương....... Còn bị hạ độc." Hàn Nhoãn toán tắt nhanh.
"Nhoãn em nghiên cứu nó đi. Long tìm kẻ đứng sau, Kha dùng lô hàng vừa cướp làm phi tiêu giúp tôi. " Cô ra lệnh với mọi người.
"Tại sao lại sảy ra chuyện này. Từ trước đến nay, chưa từng có chuyện này. Rốt cuộc là thế nào?" Cô gào lên khi thấy Hàn Y.
Trên người đầy vết thương khó coi vô cùng. Sưng vai gãy, xương sườn gãy hai cái, chân cũng gãi xương to. Nội thương ngoại thương đều có cả. Độc gì còn chưa rõ, lỡ chữa rồi lại làm độc phát tán nhanh hơn thì mạng này khó giữ.
Bốn người Hàn Y, Hàn Nhoãn, Hàn Long, Hàn Kha tuy được cô nhận nuôi nhưng cô chưa từng xem họ là người ngoài. Bảo vệ chăm sóc hết mức, bây giờ nhìn người của Hàn Y bị thương như vậy lòng cô đau nhói. Cô hận chỉ muốn phanh thây tên đứng đầu vụ này cho cá mập ăn.
Cô ngồi cạnh giường nắm chặt tay Hàn Y giọng khàn khàn:" Y Y dưỡng thương, chị giúp em trả thù này. Chị nhất định không tha cho bọn chúng."
"Có thông tin từ chúng thưa lão đại."
Hàn Long ngồi bên máy tính gọi cô.
Trên màn hình hiện lên khuôn mặ xa lạ :" Thế nào, món quà của tôi cô thích chứ Hàn Bạc Băng."
"Nói thẳng đi, đừng vòng vo các người muốn gì." Hàn Kha thẳng thắn hỏi.
"Cuộc chơi chỉ vừa bắt đầu, bang Minh Vũ nhất định không bỏ qua cho các người dễ dàng đâu." Hắn nói tiếp.
"Con trai Minh Vũ, Minh Nhị??" Hàn Bạc Băng ngước mắt nhìn hắn.
Hắn cười một tràng, trong tiếng cười có sự đau khổ, hận thù đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô:" Ha......Ba tôi chết cười phi tiêu của Điệp Giả các người. Cô nói thù giết cha làm sao tôi lại không trả. Tôi sẽ từ từ chơi đùa cùng cô. Trò chơi chỉ vừa bắt đầu."
Màn hình tối lại, chẳng ai nói gì không gian yên lặng đến mức nghe tiếng mạch đập.
Hàn Bạc Băng lúc này như còn diều thả rong trên bầu trời cô ngồi trên sopha đầu tựa vào vai anh. Khuôn mặt trắng bệch.
Đúng là chết dưới phi tiêu của cô nhưng khổ cái. Rõ ràng người ra tay là ba nuôi Triệu Anh Hào. Haizzzzz..... Cũng đúng thôi đâu ai biết cô là con gái nuôi của Triệu Anh Hào đâu. Mà ba nuôi cô là ông trùm Á Phiện chứ đâu phải dạng vừa đành lấy Bang Điệp Giả ra làm nơi trút giận cũng chẳng trách được.
Anh đặt cô lên đùi mình chỉnh lại tư thế cho cô dễ chịu nhất.
"Lý Nghị thông báo với giới hắc đạo hai bang Thiên Vương - Điệp Giả liên minh." Vương Hạo Thiên tức giận nói với Lý Nghị chỉ là Minh Vũ nhỏ bé giám làm Vợ nhỏ của anh đau đầu đúng là đáng chết.
Bang Minh Vũ này thật không biết trời cao đất dày, vợ nhỏ nhà anh còn chưa khỏe hẳn lại giám làm cô tức đến phát bệnh. Anh nhất định không bỏ qua cho bọn chúng.
"Phiền anh rồi."Cô nói rồi rúc vào ngực anh ngủ thiết đi.
" Lão đại..."
"Suỵt........"
Trương Hằng lên tiếng gọi nhưng  hành động đề nghị giữ im lặng của Vương Hạo Thiên Trương Hằng phải im lặng.
Trương Hằng đưa cho anh tập tài liệu rồi ra ngoài.
Anh cầm tập tài liệu lật lật vài trang rồi quăng nó sang một bên l, ngắm cô vợ nhỏ đang ngủ trong lòng mình.
Lúc cô ngủ cứ như là con nít vậy. Anh không biết cô mơ thấy cái gì mà lúc thì cười rất tươi, lúc thì mặt mếu máo rất đáng yêu.
Thấy cô đáng yêu như vậy, khóe môi anh nhếch lên thành nụ cười. Anh hôn nhẹ trán cô, tựa đầu ra sau ghế chớp mắt một lúc.
______________
"Tôi biết Y Y trúng độc gì rồi." Hàn Nhoãn ở phòng nghiên cứu lên tiếng.
Hàn Long, Hàn Kha cũng nhanh chóng vào trong.
"Nhõan Nhoãn cô biết được gì rồi."
"Nhoãn thế nào rồi." Hàn Bạc Băng lên tiếnga bước vào phòng thí nghiệm cùng Vương Hạo Thiên.
"Chúng cho Y Y uống độc bọ cạp....." Hàn Nhoãn cúi mặt, giọng càng sau càng nhỏ.
Hàn Kha, Hàn Long mặt hiện vẻ vui mừng:" Chẳng phải sẽ dễ dàng sao?"
Hàn Bạc Băng cau mày nhìn Hàn Nhoãn hỏi tiếp:" Không đơn giản như vậy đúng không. Em nói trọng điểm đi. "
"Con bọ cạp này không đơn giản, nó thuộc loài bọ cạp Hoàng Đế. Cũng là thú cưng của bang Minh Vũ, được nuôi bằng máu rắn đuôi chuông và nọc đọc của  của người nhà họ Vũ."Hàn Nhoãn giải thích.
Cô ngồi lên ghế, nhìn qua cũng biết cô đang kìm nén sự tức giận.
"Ý cô là lấy độc trị độc sao? Cách này nghe có vẻ hợp lý nhưng cũng rất nguy hiếm." Mặc Đằng là bác sĩ nên cũng biết vài điều.
"Đây là cách duy nhất, độc tố trong người Y Y hiện tại vẫn chưa quá nguy hiểm. Nhưng......" Hàn Nhoãn nói đến đây rồi im lặng.
Anh vẫn bên cạnh an ủi cô. Anh biết với cô mấy người họ chẳng khác nào là người một nhà.
"Chuyện này cứ để anh lo, em cứ yên tâm nghỉ ngơi. Sức khỏe em vẫn chưa hoàn toàn bình phục đợi khi nào khỏe hơn rồi cùng anh giải quyết." Anh ấm áp nói với cô.
"Đây là bảng em nghiên cứu về độc trên người Y Y. Lão đại xem qua ạ." Hàn Nhoãn đưa cô tập tài liệu rồi lại ngồi vào bàn nghiên cứu.
Cô nhìn tập tài liệu trên tay nhíu chặt lông mày, ngón tay day day hai bên thái dương.
"Nhoãn Nhoãn, trước tiên em chữa trị các vết thương ngoài da trước đã. Còn chất này còn một loạn thuốc giải khác, chỉ có điều....." nói đền đây Hàn Bạc Băng thở dài lắc đầu.
"Ý chị là nọc độc nhện "Góa Phụ Đen" sao?" Hàn Nhoãn hỏi.
Cô khẽ gật đầu.
"Loại nhện này rất hiếm, tìm nó rất khó." Hàn Kha cũng có chít hiểu biết lên tiếng.
"Nhện "Góa Phụ Đen"?" Mặc Đằng lặp lại tên nhện lần nữa.
"Khoan đã......tôi nghe ở đâu đó rồi." Trương Hằng đấm đấm trán suy nghĩ.
Mọi người im lặng, chờ Trương Hằng suy nghĩ .
"À..... Vũ Hoàng nói đúng hơn là Vũ gia có vài con. Tôi từng nghe nói. Nhưng muốn mượn......còn khó hơn lên trời." Trương Hằng khó khăn nói.
"Thử thôi chúng ta không còn cách khác đâu." Hàn Nhoãn thúc giục.
"Không cần, anh sẽ đưa về cho em cứu cô ấy. Không cần lo. Chuyện này anh sẽ giúp em đến cùng." Vương Hạo Thiên thái độ dịu dàng, giọng cưng nịnh với cô.
_________________.
Nhà Vũ gia.
"Chào Vương tổng, không biết Vương tổng đến đâu không biết có chuyện gì.?" Vũ lão gia đứng dậy chào hỏi rồi mời Vương Hạo Thiên ngồi.
"Không biết Vũ lão gia có biết về nhện "Góa Phụ Đen" không?" anh hỏi Vũ lão gia.
"Vương tổng anh càn nó làm gì sao?" Vũ lão gia không trả lời mà hỏi ngược lại.  Vương Hạo Thiên gật đầu rồi lên tiếng:" Không giấu gì tôi có người bạn cần nọ độc của nhện "Góa Phụ Đen" để giải độc."
"Vũ gia chúng tôi không có nhiều nện này." Vũ lão gia vẫn cười nói vui vẻ. Nhưng Vương Hạo Thiên có thể nhận ra thật ra ông ta không muốn cho anh mượn.
Anh lấy từ túi trong áo vest một chiếc nhẫn ngọc đen quý giá, nhìn vè phía Vũ lão gia.
"Không biết Vũ lão gia còn nhớ chiếc nhẫn này."
Vũ lão gí thấy chiếc nhẫn liền đơ người như tượng, từ từ đưa tay cầm chiếc nhẫn.
"Tại sao cậu có chiếc nhẫn này." ông tiếp tục hỏi anh.
"Chuyện này thì phải nhắc đến chuyện, 5 năm trước ở Italy. Tôi vô tình cứu một người bị thương đầy người, máu me be bét. Trước lúc tôi rời đi, người đó đưa tôi cái này và nói với tôi có chuyện gì thì đến Vũ gia sẽ trả ơn tôi bất cứ lúc nào." Nói đến đây đôi mắt lạnh lùng, sâu thăm thẳm dừng lại chiếc nhẫn trên tay Vũ lão gia.
Vũ lão gia đăm chiêu nhìn anh.
"Cậu là người đó sao, chả trách tại sao bấy lâu nay phái bao nhiêu người tìm kiếm khắp nơi vẫn không thấy tung tích gì." Vũ lão gia đứng dậy cảm ơn Vương Hạo Thiên ngưng bị anh ngăn lại.
"Còn về con nhện anh muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Vũ gia tôi luôn sẵn sàng." Vũ lão gia vui vẻ phấn khởi hẳn lên, còn trực tiếp nhắc về chuyện nhện.
Anh vẫn nghiên nghị như trước, giọng không thay đổi.:" Không nhiều không ít một con là đủ."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.