Phong nhìn tôi, ánh mắt anh rất bình tĩnh cứ tựa hồ như anh chưa từng nghe thấy tôi nói gì. Thấy anh vẫn im lặng, tôi lại hít một hơi dài, nói lại một lần nữa:
- Em không phải Hai Lài, em là giả mạo, em lừa anh từ đầu đến giờ là em lừa anh.
Phong mím môi, anh đi lại ghế ngồi xuống, bàn tay định châm điếu thuốc nhưng rồi lại thôi. Anh ngước mắt lên nhìn tôi, môi anh động đậy khẽ run.
- Ừ thì sao?
Ừ thì sao?...chỉ là ừ thôi sao???
Tim tôi đập liên hồi, cơ hồ muốn đập văng luôn ra cả lồng ngực. Trời ơi...thái độ này là sao, là biết hay không biết, là giận hay không giận đây???
Tôi đi từng bước đến trước mặt anh, run run hỏi:
- Anh...có giận em không?
Phong nhìn tôi, mắt anh dịu nhẹ, giọng trầm ấm:
- Không có.
- Vây.....có bỏ em không?
- Không có.
- Vậy.....có trách em không?
- Không có.
Không có....mẹ ơi, là không có. Thế hóa ra lâu nay tôi giấu giếm để làm gì, một mình ôm nổi sợ để làm gì?!!!
Còn đang mơ hồ không biết nên nói cái gì nữa thì Phong lại kéo tay tôi, anh ôm tôi để tôi ngồi trên chân anh. Hơi thở nóng ấm phả vào má tôi, anh nói:
- Anh biết lâu rồi, biết từ ngày đầu tiên em về nhà này. Anh cũng biết thằng Đạt thích em, khi em từ Sài Gòn đột ngột về đây thì nó là người nhờ anh tìm kiếm em. Thư Huyền..... tên rất đẹp nhưng anh lại quen gọi là Lài rồi. Mà dù cho em tên gì thì anh cũng vẫn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-cau-tu/1404671/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.