Ngay đêm hôm ấy, Đỗ Hiểu Linh đang ngủ thì một loạt tin nhắn khiến cô tỉnh dậy.
Đỗ Hiểu Linh cầm điện thoại lên, hàng loạt những hình ảnh nối nhau từ một số lạ.
“Đây là…? Đỗ Hiểu Linh dụi mắt nhìn về màn hình điện thoại.
“Lục Thiếu Quân và Trần Du Lan?” Đỗ Hiểu Linh vừa nhìn vừa nói.
Nhìn thời gian trên những bức ảnh được chụp, Đỗ Hiểu Linh nhận ngay ra ảnh mới vừa được chụp vào tối nay, lòng còn có chút trào phúng.
Khi mà cô còn chưa xem hết những bức ảnh hai người thì lập tức lại một tập hồ sơ được gửi qua email. Vì hiếu kỳ Đỗ Hiểu Linh lại bấm vào đó.
“Hồ sơ nhà đất? Chủ tài sản là Trần Du Lan?” Cô khẽ hỏi. Khóe môi nhỏ hơi mím vào. Trong lòng cảm thấy mỉa mai thay.
Bỗng điện thoại cô reo vang. Đỗ Hiểu Linh nheo mắt:
“Alo!”
“Hiểu Linh, có thể cùng nhau cho Tiểu Thành ra ngoài ăn một bữa cơm không?” Đầu dây bên kia tiếng Lục Thiếu Quân rụt rè đề nghị.
“Được, nhắn địa chỉ và thời gian cho tôi.” Đỗ Hiểu Linh nói rất nhanh rồi cúp máy. Cô không muốn nói chuyện với anh thêm làm gì.
“Trước mặt nói một kiểu, sau lưng một kiểu. Thật đúng là đàn ông.” Đỗ Hiểu Linh thất vọng ném điện thoại sang một bên rồi lại nằm xuống bên cạnh Tiểu Thành.
Lúc này cô xoay người nhìn con trai mình, lòng có chút phức tạp:
“Tiểu Thành, nếu như mẹ mạnh mẽ ngay từ đầu có lẽ em gái con bây giờ đang nằm trong nôi vui vẻ cùng chúng ta.”
Nói đến đây nước mắt của
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-cam-dung-bo-roi-anh/1653711/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.