Tờ mờ sáng hôm sau, khi mặt trời còn chưa ló dạng, nếu giờ Trái Đất thì có lẽ là tầm 5 giờ sáng, Ngọc Dung và Kim Hậu nhanh chóng lên đường. Mặc dù trời còn rất sớm, nhưng cũng có vô số người tụ tập lại với nhau.
"Ê. Hôm qua có chuyện gì vậy hả??"
"Tôi nghe nói là bên phía Đế Đô có ai đó bị ám sát."
"Ghê vậy?? Vậy có bắt được thủ phạm chưa??"
"Chưa. Hôm qua có một đám người đuổi tới đây. Họ đang tìm kiếm."
"Nhưng mà tôi nghe được may mắn vị kia bị ám sát thất bại, chỉ bị thương nặng, với thế lực của vị kia thì chắc không có sao cả."
"Ồ may thật đấy. Nếu người nọ mà chết thì thị trấn nhỏ của chúng ta dễ bị người ta quật hết cả lên, rồi lấy gì làm ăn sinh sống ở đây."
...
Ngọc Dung và Kim Hậu hai người nghe được, nhìn nhau. Trong ánh mắt của Ngọc Dung thì hiếu kỳ, còn Kim Hậu thì lại cảnh giác và cẩn thận.
"Cô đừng có tò mò. Người ta là thích khách giết người không gớm tay. Đụng vào mất đi cái mạng thì Tiểu Dương ở nhà tính sao??" - Kim Hậu liền chặn đầu không để Ngọc Dung thốt ra một lời nào cả.
"Ừ... Tôi biết rồi." - Ngọc Dung liền sực tỉnh lại. Lúc này, nhiệm vụ ưu tiên là tới Đế Đô sớm nhất có thể.
Hai người nhanh chóng tìm hỏi ông bác Tề Tương ở nhà trọ dành cho phu xe. Vì đây là một ngành dịch vụ kiếm cũng khá là nhiều tiền, người
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-bien-dai-luc-phieu-luu-ky/3040446/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.