Khi cô ta còn chưa xác định được răng ai là chủ nhân ở đây thì một tiếng nói vang lên: “Mau đi tắm rửa cho cô ta, phải đảm bảo cô ta sạch sẽ thơm tho”
Lưu Bối Na tái mặt.
Chưa kịp phản ứng gì thì cả người bị hai gã đàn ông cao lớn túm lấy.
Trong một khoảnh khắc cô ta nghĩ đến kẻ đứng sau.
“Buông ra.Gọi An Lâm Khánh tới đây, gọi An Lâm Khánh tới đây”
Nhưng chẳng ai đáp lại Lưu Bối Na cả.
Cô ta gào lên lần nữa: “Thả tôi ra, tôi muốn về với con tôi.Tôi muốn về với con tôi.Thả tôi ra”
Nhưng tất cả đều vô vọng.
Hạ Cẩn Mai tỉnh dậy vào giữa đêm.
Cô đột nhiên thấy khó ngủ, không phải vì vết thương đau mà lòng vô cùng sốt ruột không rõ vì sao.
“Sao thế? Em đau ở đâu à?”
Tiếng nói dịu dàng cất lên khiến cô có phần bất ngờ.
Vương Tuấn Dương ở ngay bên cạnh cô, anh đang chăm chú ngồi đọc văn kiện với một cái đèn nhỏ.
“Sao anh lại ở đây?”
“Đừng bận tâm.Không ngủ được vì đau à?”
Vương Tuấn Dương bỏ qua thắc mắc của cô và hỏi.
Hạ Cẩn Mai thở dài: “Không hiểu sao lại thấy nóng ruột, không biết có chuyện gì hay không”
Vương Tuấn Dương gấp sách lại, nhíu mày nhìn Hạ Cẩn Mai.
“Đột nhiên thay thế à?”
“Ừ.Anh thử kiểm tra xem bác gái tôi có sao không?”
Hạ Cẩn Mai ngay lập tức nghĩ đến Hạ Vân Du.
Vì trong số người thân thì bác gái là người thân tình với cô nhất, cũng là người có sức khỏe kém nhất.
“Đợi anh chút”
Vương Tuấn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-anh-chi-co-mot-ma-thoi/1096249/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.