"Ồn ào quá mới sáng sớm mà em làm gì la lớn vậy?"
Người nào đó giả ngu ôm lấy Lãnh Tĩnh vào người, mặt Lãnh Tĩnh lúc này so với trái cà chua chắc họ hàng với nó rồi đấy.
"Biến thái, sao anh ở trên giường tôi?" Nhanh chóng nhìn xuống thấy quần áo vẫn còn trên người xem ra hắn vẫn chưa làm gì cô.
"Gì mà giường của em? Phòng này thuộc căn nhà của anh nên nó cũng là của anh, anh có quyền ở mà"
"Anh.... ngang ngược"
"Sớm muộn gì thì chúng ta cũng ngủ chung thôi em cứ tập làm quen đi chẳng có gì phải ngại cả"
"Đừng có mơ, đi ra ngoài cho tôi!!"
"Bảo bối em nỗi giận cũng thật đáng yêu"
"Đồ điên" cô định rời giường thì bị hắn níu lại kéo vào lòng hôn khẽ lên môi cô khẽ thì thầm.
"Rõ ràng rất quan tâm anh mà còn định lạnh lùng với anh đến bao giờ đây?"
"Quan tâm anh? Tôi mới là không thèm cái tên biến thái nhà anh " đẩy mạnh hắn ra.
"Vậy đêm qua ai đắp chăn cho anh vậy nhỉ?" Gương mặt hắn ngây ngô hỏi.
"Tôi vô tình đi xuống uống nước thấy anh ngủ co rúc nên mở lòng từ bi mà đắp hộ anh thôi chứ anh đừng có mà ảo tưởng"
Nói rồi Lãnh Tĩnh đi thẳng vào trong phòng tắm mà quên rằng mình không mang theo quần áo, sau khi thấy cô vào phòng tắm Dương Thế Bảo cũng rời phòng cô.
Trở về phòn mình vệ sinh cá nhân, sau đó chuẩn bị để đến bệnh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-anh-anh-thuong-phan-2/2780755/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.