Edit: Trân Linh
Beta: Thụy
-
Sắc mặt Thẩm Mặc hờ hững, xem ra kết thúc đối với cậu mà nói là một sự giải thoát, không cần tiếp tục dày vò lẫn nhau, cũng không cần phải tiếp tục thù hận nữa. Cậu có thể quên đi tất cả, dắt theo Thẩm Trạch Hiên tìm một nơi yên bình tiếp tục sinh hoạt, cứ như vậy mà sống một đời bình bình đạm đạm. Để rồi bụi về với bụi, đất về với đất, cuối cùng chôn sâu vào lòng đất cùng cha mẹ mình.
Cậu và Lục Thừa Vũ đã đi tới đường cùng rồi, vĩnh viễn cũng không thể quay đầu lại.
Cậu không tin người kia vẫn còn tiếp tục chịu đựng cậu, dù gì thì một dao kia chỉ chỉ xém chút nữa thôi đã cướp đi tính mạng đối phương, đổi lại bất kể là ai cũng đều nên thấy sợ hãi mới đúng. Nhưng Lục Thừa Vũ hãy còn đang nằm trên giường vừa nghe xong mà mặt đã lập tức cứng lại, hắn không có bất kỳ vui sướng nào, ngược lại hai mắt bỗng chốc trợn trừng, cả người căng chặt cả lên. Trước ngực và bụng vẫn còn đang đau, thế mà hắn lại giãy giụa muốn ngồi dậy.
"Không... Thẩm Mặc, không được..." giọng hắn khàn khàn, dường như đã dùng hết toàn lực mới có thể nói nổi, "Thẩm Mặc... Em đừng đi..."
"Lục Thừa Vũ, tôi là người đã suýt giết anh đấy." Thẩm Mặc khẽ cụp mắt, nở một nụ cười rất nhẹ, rồi nửa híp mắt nhìn về phía đối phương, "Chẳng lẽ anh không sợ sao?"
Lục Thừa Vũ thở một cách nặng nề, hắn mím môi, tay siết thật chặt. Tách ra có
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-ai-thua-hoan/946144/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.