Bà Liên đi qua đi lại đến chóng mặt, tài thật, hai chúng nó thường ngày dậy sớm lắm mà, sao hôm nay lại ngủ li bì, mãi không chịu dậy thế???
Bà lo lắng, hay là bệnh rồi???
Nghĩ là làm, bà bước lên lầu, vào phòng cậu trước, gõ cửa:
-Long. Dậy đi con
Đợi mãi không thấy cậu mở cửa, bà tự nhiên mở cửa phòng cậu ra, rón rén bước vào
Sững sờ
Trên giường, cậu đang ôm chặt cô ngủ, cô đang nằm dựa đầu vào vai cậu
Không biết bà nên vui mừng hay buồn đây, vui vì con bà đã thay đổi, biết quan tâm người khác, nhưng nhỡ đâu, thằng con trai bà, gặp những người con gái xinh đẹp như Nguyệt, cũng đối xử tốt, cũng ôm ấp như vậy thì sao??? Há chẳng phải cô sẽ khổ sao???
Những ý nghĩ lo lắng cứ ập đến, bà nghĩ lại, hồi xưa, chồng bà cũng vì mê gái mà ngoại tình, bỏ rơi hai mẹ con bà, Long là con của ông ấy, sợ rằng, cậu cũng nối lại cái thói chăng hoa, ham mê dục vọng của ông ta, vậy chẳng phải con bà sẽ hủy hoại cuộc đời của nhiều con gái, cũng biến thành người vô liêm sỉ??? Không, bà không cho phép điều đó xảy ra.
Nhưng điều trước mắt là phải gọi hai đứa dậy, sắp trễ giờ học rồi
-LONG, NGUYỆT, DẬY MAU
Tức thì, hai cô cậu mở mắt, bật dậy, vì tiếng nói "lảnh lót" của bà Liên
Hai cô cậu chạy xuống giường như bay rồi lên xe, không quên chào mẹ và cũng quên luôn chuyện hai người hôm qua
Bà Liên lấy điện thoại từ trong túi quần ra, gọi:
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-a-mau-ve-day-voi-anh/200572/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.